Category Archives: Thơ Văn
Ngắm Hoa
Đóa hoa vô giác, vô hồn Nhưng hoa có thể biến buồn thành vui Ngắm hoa sẽ thấy hết xui Nếu có ngậm ngùi cũng chợt biến tan
Sắc mầu tháng Tư
Mắt tháng Tư không còn hạt lệ. Mắt tháng Tư chiêu niệm màu cờ. Mắt tháng Tư chập chờn bia mộ hồn tử sĩ từ cổ kim thao thức.
Cầu Mẹ Tháng Năm
Luân phiên lại tới Tháng Năm Mùa Hoa Đức Mẹ ngát thơm hương tình Hoa Mân Côi đẹp lung linh Môi người nở những đóa Kinh Kính Mừng
Xin Lỗi Tháng Tư! / Cảm Tạ Miền Nam
Thời trai trẻ, gác bút nghiên, gác mọi ước mơ… lên đường ”đánh Mỹ!” Cây súng trên vai, máu đỏ trong tim! Mụ lí trí! Hùng hục vượt Trường Sơn.
Ngọn Nến
(Cảm hứng Tin Mừng Lc 24,35-48) Khi ngọn nến đã thắp lên rồi Mà bóng tối vẫn còn đâu đó Nét sợ hãi còn trên mặt người Chúa sống lại mấy ai nhìn rõ.
Tâm sự một đảng viên
Tôi đã biết mình lầm đường lạc lối Từ sau cái ngày “giải phóng” Miền Nam Một mùa xuân tang tóc năm bảy lăm Đi giữa Sài Gòn, tôi nghe mình thầm khóc.
Lời Nhành Nho
LỜI NHÀNH NHO (Cảm hứng Tin Mừng Ga 15, 1-8) Tạ ơn Thầy đã nối kết đời con Như nhành non từ thân cây xanh tốt Để mỗi ngày con luôn được gần hơn Đời trổ sinh hoa thơm và … Tiếp tục đọc
“Tiếng Nấc Đêm Trừ Tịch”– Thơ Trần Văn Lương
Dạo: Nhởn nhơ áo Tết về quê, Biết chăng dân Việt trăm bề đớn đau.
Tháng Tư, những câu ngắn
Ba tao đã thắng ba mày Bây giờ bại trận cả mày lẫn tao Đạn bom, gươm súng thủa nào Vẫn còn mắc kẹt trong bao tử mình.
Mưu Sinh
Vắt tay lên trán suy tư Xem đời người có đáng gì hay không? Tháng ngày là chuỗi long đong Quanh năm vất vả mà lòng chẳng yên
TẠ LỖI TRƯỜNG SƠN – Đỗ Trung Quân
Tội nghiệp em Tội nghiệp anh Tội nghiệp chúng ta những người thành phố Những ai ngổn ngang quá khứ của mình
Xin Mẹ chở che
Mẹ ơi! Con yêu Mẹ nhiều Lời kinh vang vọng, những điều lắng lo Xin Mẹ, Mẹ giữ gìn cho Hồn con cập bến “chuyến đò nhân gian”.
Chiến tranh Israel-Gaza: Nếu Tôi Phải Chết
“Hòa Bình cho Gaza” – tranh của Heba Zagout. Hình chụp lại từ IG @zagoutheba zagoutheba
Đời Hạn
Có nhiều cái hạn ở đời Trăm năm là hạn kiếp người trần gian Đó là cái hạn tự nhiên Chúa Trời đã định phần riêng mỗi người
Đời là thoáng chốc
Người ta nói: “Hết quan là hoàn dân” và chỉ mong có vậy, đừng hết quan hoàn…tàn phế” thì buồn quá! Hôm nay lão Dụng đã tự ngồi dậy được. Lão không nhớ là mình đã nằm như khúc gỗ … Tiếp tục đọc
Mình chia tay anh nhé
mình chia tay anh nhé dù em vẫn còn thương trái tim chưa dứt khoát sợi tơ tình còn vương
Những trang câm của lịch sử
Tuy đoạt giải Nobel năm 2015 và viết bằng tiếng Nga, Svetlana Alexievich lại bị ghét bỏ cả ở Belarus, quê hương bà, cả ở Nga.
Xanh Lá Thắm Tình
Xanh xanh sắc lá thắm màu Tung hô vạn tuế vút cao, ngân dài Nghĩa tình chưa trọn với Ngài Mà con vội hét to lời: “Đóng đinh!”
Đời Khôn
Sông sâu thẳm lặng thầm chảy chậm Người khôn ngoan chẳng lắm lời đâu Trầm tư mặc tưởng sớm chiều Bởi có nhiều điều phải khám phá luôn
Ngài là nguồn hy vọng
Khi một ngày lao nhọc đã qua đi Đêm vắng lặng con chìm trong sợ hãi Chỉ một mình đối diện với thinh không Thầm nhủ lòng: “Ngài ơi xin hãy đến.” Để cho con chia sẻ những buồn vui … Tiếp tục đọc
‘My Vietnam, Your Vietnam’ – Cuốn tự truyện của hai thế hệ
“My Vietnam, Your Vietnam” không chỉ là cuốn tự truyện kể lại hành trình đi tìm nguồn cội của tác giả, Christina Võ, mà còn là cách cô “hòa giải”, chữa lành vết thương giữa hai thế hệ – giữa … Tiếp tục đọc
Ân Thương
“Con Người đến để TÌM và CỨU những gì đã mất.” (Lc 19:10) Con là một kẻ hoang đàng Chứ chẳng hoang đường, lạy Chúa từ nhân! Con là chiên lạc tham ăn Thế nên chẳng biết dấu chân trở … Tiếp tục đọc
Con Nhỏ Khờ Dễ Sợ
Thằng Jason đi ra đi vào, đụng đâu đập đó, vẻ mặt quạu đeo, gặp ai cũng “shịt” luôn miệng. Cả đám thấy nó là giãn ra, nhiều đứa đứng từ xa lo né trước khi nó bước đến. Xui … Tiếp tục đọc
Đọc lại “Vòng Tay Học Trò” sau sáu mươi năm
Vòng Tay Học Trò là tác phẩm tiêu biểu của nữ văn sĩ Nguyễn Thị Hoàng, được đăng nhiều kỳ trên tạp chí Bách Khoa năm 1964. Tác phẩm được công chúng nồng nhiệt đón nhận và theo đó cũng … Tiếp tục đọc
Thương người như Chúa thương ta
Một tình yêu vuông tròn vô vị lợi Là tình yêu chính Chúa đã cho con Từ muôn thuở, đời đời vẫn sắt son Tình Thập Tự hoài mênh mang tỏa sáng.
Tình Chúa Miên Trường
Tình Ngài là ánh thái dương Soi sáng con đường ngày tháng trần gian Đường đời dẫu lắm thăng trầm Tình Ngài soi sáng con tìm về ngay
Không gì sánh bằng
Con mệt lả giữa bộn bề cuộc sống Chẳng biết mình sẽ bước tiếp về đâu Có vui mừng hay có lúc khổ sầu Chi chút(1) lại, chỉ cho riêng mình biết.
Cho Hải Ðảo Hờn Căm
Lời biển gọi cuối năm Hờn căm trừng mắt lửa – Hỡi Hoàng Sa, hỡi Hoàng Sa …
Trở về
Giọt nước mắt lặng thầm bên gối trắng Tháng năm dài ôm nặng nỗi sầu tư “Bên giếng trưa” gặp ánh mắt nhân từ Đời tục lụy giày vò trong kí ức
Hãy Tưởng Tượng
gia tài của mẹ là nước Việt buồn? thật ra là buồn ngủ thật ra không đơn giản như vậy
Tiếc thay từng ngón đã sờn thanh xuân…
Nửa đời còn chút trên tay Chính là mười ngón chia hai một bàn Một – hai – ba đã lỡ làng Bốn – năm chưa tới đã hoàn hồn chưa?
Không Gian Chay
Mây quên che ánh mặt trời Cành hoa héo hắt bên đời trần gian Mùa Chay nắng nóng gắt hơn Đất trời như cũng lặng buồn ăn năn
THẾ HỆ TÔI, MỘT THẾ HỆ CÚI ĐẦU
Thế hệ tôi, một thế hệ cúi đầu Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông người khác Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược Chỉ ngẫng đầu…vì…đôi lúc…phải cạo râu!
Krishnamurti và Bài Ca Về Người Yêu
Nhà hiền triết người Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) qua đời vào ngày 17 tháng 2 năm 1986 tại Ojai Valley, Quận Ventura, Nam California, Hoa Kỳ, nơi ông đã chọn làm quê hương thứ hai từ năm 1922 cho … Tiếp tục đọc
Hãy Tưởng Tượng
gia tài của mẹ là nước Việt buồn? thật ra là buồn ngủ thật ra không đơn giản như vậy
Thao Thức Mùa Xuân
Mai nở vàng báo tin mùa Xuân mới Nhìn én bay, nghe chộn rộn trong lòng Bầy em nhỏ khoe áo mới xênh xang Người yêu nhau bồi hồi niềm mong đợi
Chữ Long
Chữ Long có nghĩa là Rồng Cái gì cao quý có Long đứng đầu Long sàng, long thể, long bào Mà đời nhân thế vương nhiều long đong
Xuân Qua Chay Tới
Thời gian luân chuyển tháng ngày Mùa Xuân vừa đến, Mùa Chay sắp về Cõi lòng nhân thế bộn bề Băn khoăn tâm sự, nặng nề tâm can
Bạn phải đăng nhập để bình luận.