Mưu Sinh

Vắt tay lên trán suy tư
Xem đời người có đáng gì hay không?
Tháng ngày là chuỗi long đong
Quanh năm vất vả mà lòng chẳng yên

Mưu sinh xuôi ngược đường trần
Tân toan chồng chất, bần thần lắng lo
Chật ngày, chật cả đêm khuya
Ngủ không ngon giấc, cơn mơ bàng hoàng

Ngỡ mình như kẻ hoang đàng
Mặc dù đời chẳng hoang đường gì đâu
Vươn lên giữa những nỗi sầu
Mà sao lạc bước giữa chiều trần gian

Không đành thúc thủ bao lần
Mà rồi vẫn phải chịu phần thiệt thua
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa
Đều không thuận lợi nên ngơ ngẩn buồn

Mùa hè nắng nóng khô khan
Thương người bạc phận cố tìm mưu sinh
Cầu xin Thiên Chúa thương tình
Ban thêm sức mạnh đủ tranh đấu đời

Được bình an nở nụ cười
Cho dẫu cuộc đời vất vả, gian truân.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.