Nép vào đêm nghe lời nguyền bùa chú
Nép vào đêm nghe phận số đọa đày
Tự trăm năm trên lối mòn lầm lũi
Ta nhặt mình tăm tối ngu si
Nép vào đêm tận cùng kiên nhẫn
Mặt nạ nào chưa rớt trước bình minh
Thấy man trá khoác lên mình áo lụa
Ta nhặt ta nhu nhược đớn hèn
Nép vào đêm u hoài của lá
Nép vào đêm rệu rã của cành
Ta thấy mình quắt khô nhựa sống
Vật vã hoài không nhú nổi mầm xanh
Nép vào đêm hơi thở buồn của gió
Nép vào đêm thấy mưa lũ thác ghềnh
Nép vào đêm thấy khốn cùng dâu bể
Ta vớt mình chết đuối giữa lênh đênh