Ngục Cảm – Nguyễn Tất Nhiên

Ta ngồi đây giữa hoàng-hôn-trí-thức
Ngồi trân trân, ngồi lụn bại dần mòn
Ngồi khô queo làm khỉ bám thanh chuồng
Ngồi gãi chí, ngắm em phơi áo bạc…

Mỗi bận nhìn nhau, em cứ khóc
Khóc khi cần, rồi vui đại-đùa lên
(Những nụ cười, tự nó, đã vô duyên
Tự nó đã, rất ư là, nông cạn!)

Bạn bè nào banh thây trong bom đạn
Hồn khôn tan ưu ất, nhé quay về
Xem máu xương bây đánh đổi được gì?
– Được thống nhất một quê hương tàn tật

– Hay hợp nhất một đàn anh đế quốc
Thiện nghệ hơn khai thác “mọi da vàng” !?
Người tình nào đã vội vã kết hôn
với ngoại quốc hòng mong vượt thoát

Cam tức tưởi quyên sinh cùng tủi nhục
Mang bào thai thụ kết bởi lọc lừa
Hận ngàn thu vì hai chữ tự do
Thua láng vốn cuối cùng đời con gái

Mỗi bất lực, có một lời hứa hẹn
Mỗi dập vùi, có một thế ngoi cao!

Có hội nhập vào khí thiêng sông núi
Nhé nhắc ta chụm riết ngọn-tinh-thần
Bằng khổ đau – là các bó mộc trầm
Hương quý ắt ngạt ngào từ lửa bén!

Mỗi bất lực, có một lời hứa hẹn
Mỗi dập vùi, có một thế ngoi cao!

Nguyễn Tất Nhiên
(Trích “Trường Thi Cũng Cần Cho Hạnh Phúc”)

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.