Có ai hèn hơn ông?

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, từ trong trại giam, ông Trần Đình Thành – cựu Bí thư Đồng Nai – gởi ra lời kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – cựu Chủ tịch AIC – ra đầu thú, để “hưởng sự khoan hồng” của pháp luật.

Nhiều người mới đọc cứ tưởng đó là bản tin của báo Tuổi Trẻ Cười! Đây là lần đầu tiên, một bị cáo kêu gọi một nghi phạm khác vào tù chung với mình… cho vui! Chẳng ai hiểu nổi ông ta nghĩ sao lại có thể “ọc” ra những lời như thế.

Vẫn theo báo Tuổi Trẻ, cựu Bí thư Đồng Nai có buổi làm việc với luật sư và lập biên bản gửi tới hội đồng xét xử vụ án bà Nhàn AIC hối lộ quan chức Đồng Nai hơn 43 tỷ đồng. Biên bản thể hiện ông Thành cho rằng việc xét xử sẽ tốt hơn (chắc là cho ông) nếu bà Nhàn có mặt tại tòa. Ông “ngây thơ” tin rằng nhờ đó tội của ông sẽ được nhẹ đi chăng? Nếu thế thì ông quá ngu ngốc.

Cựu bí thư tỉnh Đồng Nai thừa nhận hành vi phạm tội của mình “đã nhận tiền của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sáu lần, tổng số 14.5 tỷ”. Ông cho biết bản thân sinh ra và trưởng thành trong gia đình truyền thống cách mạng nhưng vì “sơ suất” nên “bất cẩn mắc phải lỗi lầm với trung ương, với nhân dân và gia đình”. Ông Thành trình bày:

“Một đời công tác và cống hiến mà cuối đời phải đứng trước vành móng ngựa là sự trả giá quá đắt cho sai sót của mình. Tôi rất thấm và ân hận. Tôi mong các đồng chí còn công tác không mắc sai lầm như thế này. Tôi mong tòa án xét xử thấu đáo, toàn diện mà cho tôi hưởng chính sách khoan hồng”.

Khi đứng giữa hai con đường “tử-sinh”, con người sẽ bộc lộ bản chất thật, nên qua lời trình bày của ông Thành, người ta thấy rõ “truyền thống cách mạng” mà ông ta được thừa hưởng như thế nào. Đó là sự nhu nhược, hèn hạ, khi biện minh cho sự “sơ suất, bất cẩn” của ông.

Người ta chỉ “sơ suất, bất cẩn” một lần là nhìn ra và sửa chữa ngay, còn ông Thành “sơ suất” nhận tiền lần đầu, rồi ông lại “bất cẩn” nhận quà lần hai, rồi lại “sơ suất” tiếp…

Theo điều tra thì ông Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành bị “sơ suất” lần đầu vào Tháng Chín năm 2011, trong chuyến ra Hà Nội công tác. Ông được em Nhàn đến thăm tại Nhà khách Chính phủ. Với nụ cười tươi như hoa hàm tiếu, em Nhàn đưa cho ông Thành một gói quà nhỏ, trị giá chỉ tầm 1.5 tỷ đồng thôi.

Ông Thành không nỡ từ chối người đẹp, nên nhận cho nàng vui! Đến năm sau (2012), Nhàn tới tận phòng tiếp khách của ông Thành tại Đồng Nai, kèm theo túi quà 2 tỷ, để nhờ ông Thành tạo điều kiện cho Công ty AIC làm việc với Chủ đầu tư để tham gia đấu thầu các gói mua sắm thiết bị.

Kỳ này ông Thành “bất cẩn” nhận tiền vì lúc đó đầu ông choáng váng với mùi nước hoa xịn của người đẹp, mắt ông hoa cả lên, còn tay thì cứ bắt chuồn chuồn vì không thể để yên trước sắc đẹp quyến rũ của em Nhàn.

Nhàn cũng “ma le” lắm, chỉ hối lộ tiền chứ không cho tình. Mà cỡ ông Thành thì làm sao có “cửa tình” với em Nhàn được mà mơ! Rồi những lần sau nữa, khi ở Hà Nội, lúc ở Đồng Nai, ông Thành tiếp tục “sơ suất”, rồi lại “bất cẩn” nhận tổng cộng tới 14.5 tỷ đồng.

Bao năm nay, nhờ số tiền tình cảm em Nhàn đưa mà vợ ông Thành có vốn mua bán bất động sản, tiền đẻ ra tiền biết bao nhiêu mà kể. Thế nên trước khi bị khởi tố, gia đình ông Thành nộp lại toàn bộ số tiền 14.5 tỷ đồng một cái “rột” không mảy may đau xót, đủ biết số tiền đó giờ chỉ là “muỗi” so với tài sản của ông bà Thành.

Nghĩ đi nghĩ lại, đáng lý ơn của em Nhàn ông Thành phải “đội” suốt đời, vì em ấy đã cho gia đình ông một cơ hội vàng kiếm tiền. Thế mà nỡ lòng nào ông kêu gọi em ấy đang trên đường đào tẩu lại quay về vào tù chung với ông?

Ở tận đáy xã hội hiện nay, dân cùng đinh, dân giang hồ mạt hạng, cũng không bán đứng người giúp mình như ông. Đã thế, ông còn như quỳ xuống van xin đảng của ông cho ông hưởng chính sách khoan hồng thì quả thật không còn từ nào để nói về nhân cách của ông cả.

Bài này đã được đăng trong Bình luận. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.