Ngắm Xuân

Mùa Xuân về để cho ngày Tết đến
Cho con người còn hy vọng, niềm vui
Đời gian khó nhưng không phải là xui
Đừng ngậm ngùi, dẫu không mứt, không bánh

Ngắm nhìn mình trong tấm gương phản ánh
Để thấy mình còn trẻ hay đã già
Mùa Xuân đến nhưng rồi Tết cũng qua
Vui phấn khởi để rồi buồn ủ rũ

Ngàn ngày tu chắc gì đúng chính lộ
Một lúc dại bao hậu quả xảy ra
Ngắm nhìn Xuân để xem xét đời ta
Đừng như Mèo nhìn mình mà tưởng Hổ

Vì ảo tưởng mà con người phải khổ
Như ông bà Nguyên Tổ thuở xa xưa
Trời có nắng nhưng cũng vẫn có mưa
Kiếp người khổ nhưng Chúa hằng nâng đỡ

Ngài đã hứa đồng hành tới tận thế [1]
Nghĩa là Ngài chẳng bỏ mặc ai đâu
Đời phàm nhân dẫu khổ lắm, đau nhiều
Nhưng hồng ân Chúa vẫn ban đầy đủ [2]

Một lần nữa, xin giã biệt năm cũ
Để đón chào một năm mới bắt đầu
Ơn bình an cầu Chúa ban dạt dào
Nén Ngài trao cố gắng sinh lợi ích.

TRẦM THIÊN THU
————————
[1] Mt 28:20b – “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

[2] 2 Cr 12:9 – “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.