Cầu mong trong năm mới

“Tay đã dính chàm”, dưới đây là một số chuyện dính chàm của đảng CSVN.

– Ngành quân đội

Thời Phùng Quang Thanh làm bộ trưởng quốc phòng đã để lại các câu nói thể hiện quan điểm của quân đội. “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó nguy hiểm cho dân tộc”. Khi thấy bên công an được phong nhiều tướng thì ganh tị “không phong tướng (cho quân đội) thì anh em nó tâm tư”.

Tham nhũng thì chỉ cần gắn vào đất hai chữ “quốc phòng” thành “giang sơn một cõi” của quân đội. Đất “quốc phòng” ở sân bay Tân Sơn Nhứt là một ví dụ! 3000 cảnh sát cơ động tấn công tiêu diệt ông Lê Đình Kình và con cháu ở Đồng Tâm cũng vì đất “quốc phòng” và nhiều nơi khác trên cả nước.

Bộ trưởng quốc phòng Phan Văn Giang thì đem 100 ngàn quân từ miền Bắc vô lúc cư dân Sài Gòn bị cô lập, chết tràn lan, hàng triệu người tìm mọi cách thoát thân. Giữa tình trạng kinh hoàng như thế ông Giang tuyên bố “không thắng không về”! Là ông dùng quân đánh “giặc covid”? Hay đe dọa?

– Ngành công an

Bộ trưởng Tô Lâm tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức trở thành vụ bắt cóc quốc tế vì liên quan đến nhiều nước khác và được “Thánh rắc muối” Salt Bae đút ăn thịt bò dát vàng, tại Anh. “Công an vì nhân dân phục vụ” nhưng có hơn trăm người mới bắt đem về đồn hôm trước, hôm sau đã chết vì… “ân hận nên tự sát”.

– Ngành tư pháp

Án hình sự Cầu Voi, bị cáo Hồ Duy Hải bị tuyên tử hình mà vật chứng gây án thì ra chợ mua. Án liên quan đến người tranh đấu ôn hòa cho tự do dân chủ thì chỉ xử trong vòng 5, 7 tiếng đồng hồ mà án tù thì dài đến 5, 10, 15 năm đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Vụ Tịnh thất Bồng Lai, xử tù cụ Lê Tùng Vân và các đệ tử. Mới đây, ở tuổi 91, buộc cụ thi hành án 5 năm tù giam vì tội “lợi dụng tự do dân chủ”! Sự thật là Tịnh thất Bồng Lai nổi tiếng nhưng không chịu gia nhập giáo hội Phật giáo quốc doanh mà ông Thích Nhật Từ, tục danh Trần Ngọc Thảo, là một lãnh đạo cao cấp.

– Ngành y tế

Bộ trưởng, các quan chức lớn trong ngành, các Bí thư tỉnh, quận, huyện và một số quan chức lãnh đạo bệnh viện đã có hơn trăm người bị bắt vì que ngoáy mũi Việt Á và mua dụng cụ trang bị chống dịch covid.

– Ngành kinh tế

Tội phạm kinh tế thì vô phương giải quyết. Vì quan chức đảng có liên hệ chằng chịt chân rết khắp mọi nơi, chính cơ quan thanh tra nhà nước xác nhận. 

– Ngành ngoại giao

Cựu Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có liên quan đến “chuyến bay giải cứu”. Nhiều nhân viên của Bộ biến “nguy” thành “cơ” để tham nhũng.

– Ngay tại Bộ Chính trị

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xin từ chức, nhưng dư luận tin là bị loại, vì “… ông chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ có vi phạm, khuyết điểm”, báo nhà nước đưa tin.

Ông Phúc là hạt giống đỏ đưa ra Bắc, được đào tạo thành “con người mới XHCN” từ lúc còn trong trứng nước. Là lãnh đạo “thành công” vô số chức vụ quan trọng đảng giao nên mới được đặc cách ở lại Bộ chính trị cùng với ông Nguyễn Phú Trọng, để ông Trọng tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư thêm nhiệm kỳ thứ III. Đặc cách, đương nhiên phải “tài giỏi”, có “thành tích xuất sắc” tại sao ông Phúc bỗng dưng lại thất bại thê thảm đến nỗi bị “cho thôi các chức vụ” giữa nhiệm kỳ? Nhiều phân tích tin là do đấu đá nội bộ.

Vì, nếu ông Phúc tự mình chọn lựa nhân sự nội các thì đương nhiên phải “chịu trách nhiệm chính trị”. Nhưng tuyển chọn người vào ghế nào trong nội các thuộc quyền Tổng Bí thư. Ông Trọng là Trưởng ban tuyển chọn nhân sự thì vô can?

Cũng có tin là vợ, con và cháu ông Phúc lợi dụng “quyền của người có thế lực” giúp Việt Á kinh doanh lừa đảo. Thế thì tại sao vợ, con ông Phúc chưa bị bắt?

Đương kim thủ tướng Phạm Minh Chính, người đề xuất Dự luật Đặc khu đã gây ra chấn động năm 2018 dẫn đến việc cả nước xuống đường phản đối. Ông Chính từng sát cánh với “doanh nhân tiêu biểu” Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) vừa bị xử vắng mặt 30 năm tù. Ông Chính chủ trương “zero covid”, từng tuyên bố “mỗi nhà là một pháo đài chống covid” và ai dám bảo không liên quan đến thảm họa hàng chục ngàn cư dân Sài Gòn chết, xác thiêu không kịp? Điều quan trọng là các Phó Thủ tướng, bộ trưởng bị ép từ chức hay bị bắt giam liên quan đến vụ án Việt Á đều là cấp dưới của ông Chính, không phải của ông Phúc. Thế nhưng ông Chính lại không “chịu trách nhiệm chính trị” như ông Phúc?

Tháng 11 năm ngoái Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại hân hạnh được là người đầu tiên Tập Cận Bình mời sang Bắc Kinh ngay sau đại hội 20 đảng CSTQ. Được nhận lãnh “huân chương cao quý nhứt” dành cho người nước ngoài và ký kết thêm 13 văn kiện hợp tác giữa hai đảng với nhau. Không ai biết nội dung, chỉ biết là từ sau đó những nhân vật được cho là kỹ trị, có khuynh hướng cởi mở với phương Tây (hiểu là tìm cách giảm bớt ảnh hưởng của Trung Quốc) đều bị loại, là hai ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam (lý do nêu ra là họ xin từ chức) còn đương kim Bộ trưởng ngoại giao Bùi Thanh Sơn thì bị khiển trách.

Mộng đồng hóa VN của người Tàu có cả ngàn năm không ai không biết, thì cái “huân chương cao quý” Tập Cận Bình tròng vào cổ ông Trọng nói lên điều gì? Phải chăng ông Trọng chịu làm quân bài để họ Tập vỗ mặt chính phủ Mỹ khi Mỹ đề nghị VN nâng tầm bang giao như mong muốn của đa số người VN?

“Thành quả” sơ lược “tài lãnh đạo toàn diện” của đảng CSVN như trên thì đất nước khó thoát khỏi thảm họa mọi mặt, đặc biệt thảm họa Trung cộng.

Với hai khẩu hiệu ngắn gọn “công an còn đảng còn mình” và “quân đội trung với đảng” đã xác định đảng CSVN dựa trên vũ lực để cai trị thì hậu quả nói trên là tất yếu. Mà dùng bạo lực để cai trị thì bất cứ nước nào trên thế giới chế độ đó cũng là tội phạm.

Thành ngữ “tay đã dính chàm” nói về một vết bẩn dính vào người mà không thể nào rửa sạch được. Hiểu như thế thì bản mặt đảng CSVN hiện tại không phải dính mà là nhúng chàm.

Vậy thì Chúc Mừng Năm Mới về trên quê hương đất nước trở thành sáo rỗng, nếu không muốn nói là mỉa mai. Chỉ có cầu mong trong năm mới đất nước có thêm được càng nhiều người tranh đấu chống cộng kiên cường để quê hương sớm thoát khỏi đại họa mới đúng nghĩa.

(Tết năm con Mèo, 2023)

Kông Kông

Bài này đã được đăng trong Bình luận. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.