Lời tạ từ

Một người bạn, một huynh trưởng thiếu nhi, được gọi đi thanh niên xung phong, được gửi ra tiền tuyến, với nhiệm vụ tải thương và đã nằm xuống giữa đồng đội. Anh muốn nói với những người bạn còn sống.

***

Các bạn ơi!

Tôi đứng ở đây, ngay bên thềm cõi chết, tôi đưa mắt nhìn về cõi sống, vẫy gọi các bạn, những người bạn bấy lâu tôi hằng thương mến.

Tôi ra đi thật bất ngờ, bất ngờ đến nỗi tôi không hề nghĩ rằng hôm ấy mình phải ra đi.

Nhưng bây giờ tôi lại thấy mình ra đi thật đúng lúc, khi bên tai nghe vang vọng lời thì thầm của Thiên Chúa Cha giàu lòng xót thương : “Con ơi! đủ rồi, thời gian và năm tháng. Đủ rồi, những đớn đau vui buồn và sướng khổ. Con đi và đã đi trọn đường Tình, về với Cha thôi con ạ!”

Các bạn ơi, rời bỏ các bạn, tôi muốn để lại cho các bạn chứng từ đời tôi, và chứng từ này là lời hẹn thề của chúng mình đấy nhé!

Nhìn vào đoạn đường tôi đã đi qua, đoạn đường gói ghém biết bao nhiêu tình. Tôi đã cảm nghiệm phần nào trong cuộc sống, và bây giờ tôi đang nắm giữ trong tim: tôi say chất ngất trước tình Cha huyền nhiệm.

Đời tôi đó, được ươm mơ trong tình Cha muôn thuở… Được gieo vào đời: tôi cựa mình, nảy mầm và lớn lên trên đôi tay của những người thân. Nụ cười ngày nào còn đó ròn rã, hòa chung với những giọt mồ hôi nhễ nhại của những năm tháng chúng mình sống bên nhau, trao gửi cho nhau những tình cảm thiết thân…

Rồi một ngày Cha sai tôi đi theo đúng thể thức của người được sai đi: không bị gậy giày dép, chỉ có đôi tay trắng luôn sẵn sàng rộng mở để hiến dâng và đón nhận, một trái tim sục sôi và đôi mắt rực sáng ươm mơ tình yêu.

Tôi ra đi trong thân phận của người nghèo với niềm tín thác trọn vẹn ở Cha toàn năng. Có Cha là bảo đảm đời tôi trên suốt đoạn đường sỏi đá, tôi rao to sứ điệp tình yêu. Sứ điệp đã trở thành sự sống cho nhân loại: không còn những ánh mắt hằn học chết chóc, nhưng nhìn nhau là anh em, chia sẻ với nhau những ngày bữa đói bữa no, những khổ cực, vui mừng và hy vọng. Có khi tôi mệt lả, đôi chân rã rời. Nhưng rồi tình yêu dựng tôi đứng thẳng, đấy tôi lao tới, cõng về trên vai những người anh em đầy thương tích, mang trong tim cả nhân loại đang nhạt nhòa trong mồ hôi và máu lệ.

Tôi sống đó và cái chết cũng ngay bên đó. Những đêm dài thao thức nằm gối đầu bên xác anh em, tôi cảm thấy âu lo khắc khoải đến độ rùng mình kinh sợ. Tôi nghe lòng ngổn ngang trăm nhớ ngàn thương. Yếu đuối bé bỏng trước sức cuốn trôi của cuộc sống, tôi không biết làm gì khác hơn là đặt trọn vẹn tín thác vào Cha, để Ngài ấp ủ chở che, và giãi bày cho Cha nỗi lòng chất chứa bao xót xa.

Cha thân yêu ơi!

Trong vòng tay Cha, con sống mà tưởng như chết chóc đang vây bọc làm con đâm lo cho thân phận mình.

Đâu đây anh em đang rình mò để cướp đi mạng sống của con, mà ngay chính bản thân con cũng vậy. Làm sao có thể hiểu được sự mâu thuẫn trầm trọng nơi con: vừa xây dựng và cũng vừa tàn phá con người, ôi con đau đớn biết bao, những xung đột diễn ra trong con làm thân con héo mòn.

Vâng lạy Cha, trên hiện trường cuộc sống này: chia rẽ thù hận được con người sử dụng để giải quyết mọi tranh chấp. Con lao vào tựa như chú thiêu thân đi tìm cái chết – Vâng, con hiểu rồi, sứ mạng của con được thể hiện bằng chính việc nối kết con người với nhau, giữa những đốp chát của cuộc đời.

Cha à, trên mảnh đất sống và đồng thời cũng có thể gọi là mảnh đất chết này, sức sống hoàn vũ vẫn triển nở đều đặn. Kia là ánh thái dương chiếu tỏa trên muôn vật, đây cỏ cây hoa trái vươn lên đón nhận những năng lực đang hòa cùng gió. Chia rẽ đan xen yêu thương. Nơi đây là chết chóc hủy diệt, thì ở đó sức sống tỏa lan khắp nơi. Đây sự hận thù thì cũng chính lúc đó nảy sinh hạt giống nghĩa tình, cho con người cọ sát và siết chặt nhau hơn. Và con nhận ra bóng dáng Cha đang ôm ấp vũ trụ đáng yêu này, đang xoa dịu những nhục nhằn đớn đau cày lên thân xác con người.

Cha ơi, con tin ở Cha, con nép mình bên Cha trong những khi trái gió trở trời. Và hôm nay, thưa Cha, con lãnh nhận nơi trung tâm thế giới này sức sống cùng với niềm tin yêu hi vọng, con rao to cho mảnh đất bầu trời cỏ cây và con người nghe tiếng cha thì thầm yêu thương. Qua bao gian khổ nhục nhằn đói no, Cha luôn ở bên cạnh và là sức mạnh bẻ gãy bất công, xóa bỏ hận thù … và con hân hoan bước đi trong tình cha.

Cha ơi! Chết – sao mà khủng khiếp quá. Nó ám ảnh con như những ký sinh trùng gặm nhấm tâm tư. Nhưng chết cũng là niềm hân hoan cho ngày gặp gỡ trọn vẹn, ngày con tiến lên dâng Cha hiến lễ ban chiều đời con. Con rùng mình kinh sợ khi chứng kiến cái chết đang tàn phá biết bao nhiêu công sức con người và đồng thời cũng trào lên niềm hy vọng hoàn tất tấm thân đời con.

Ô kìa, lạ thật hoàng hôn đang xuống trong lòng con, trên muôn vật. Ánh sáng của đớn đau lao nhọc, ánh sáng yếu ớt báo hiệu cho con biết đời con đang tàn theo dòng thời gian. Sao thế hả Cha? Không lẽ đời con kết thúc thê thảm vậy sao. Không. Con hiểu rồi. Giữa sống và chết là một sự nối kết. Giữa chia ly gặp gỡ là thương đau, giữa đêm nay ngày mai là thời gian, là một nhịp cầu đưa con người tiến gần đến bên nhau. Biết vậy mà sao con vẫn hoang mang, nhân loại vẫn lo âu?

Cha ơi! Sống trên đời này quả là muôn vàn kỳ lạ. Con người gặp nhau trong những hình thái khác nhau: Vuốt ve xô đẩy, có khi vùi dập con xuống vực thẳm làm con kinh hòang chới với. Con cố vươn đôi tay nhỏ bé và chống chọi lại, nhưng bây giờ thì con cảm thấy khó xong, chỉ thấy toàn thất bại xoáy con chìm xuống sâu hơn. Vâng, con hiểu rồi, con cứ để mình tan hòa trong đời như hạt muối giữa đại dương, như nắm men trong đống bột loài người. Vâng, cũng chính lúc này con lại thấy mình đang vươn lên giữa lòng nhân loại, đang lao tới, và con sẵn sàng trước thách đố cuộc đời.

Cha ơi. Sức mạnh làm con dám sống và liều chết chính là Cha. Đấng đã tác sinh và yêu con, cho con được hiện diện trong cha hôm nay và mãi muôn đời.

Các bạn ơi! Tình Cha là điểm hẹn hò của chúng mình đấy nhé.

Trong tình Cha tôi đi vào phía bên kia của kiếp người. Ở đó tôi nguyên vẹn là người, yêu thương và thầm gọi tên từng bạn một.

Và thế là chúng mình vẫn mãi mãi bên nhau.

Đa-minh Trần Văn Tân, S.J.

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.