Viếng Nghĩa Trang

Con về viếng Nghĩa Trang
Bốn bề im thanh vắng
Một mình trong tĩnh lặng
Ôm nỗi sầu mênh mang.

Giọt lệ tràn trong tâm
Thương Cha già quá cố
Khóc người anh lao khổ
Chết trong cảnh cơ hàn.

Đứng trước mộ Hoài Ân
Bố đau buồn vô tận
Hai mốt năm lận đận
Khóc thương hoài con yêu.

Viếng mộ Dì buồn xiêu
Thương phận Dì đơn lẻ
Lấy chồng vẫn son sẻ
Trở về bên cháu con.

Viếng mộ Cháu đau lòng
Cô đơn thời loạn lạc
Mồ côi sống cơ cực
Lá xanh nở rụng rồi.

Viếng mộ người Đơn Côi
Lòng dạ sao bồi hồi
Ôi nỗi niềm nhân thế
Biết bao giờ cho vơi.

Con nguyện xin Chúa Trời
Ban hồng ân cứu rỗi
Hồn thiêng từ muôn lối
Về với Cha nhân lành.

Hồng Phúc

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.