Lá Rụng

Rụng là rời khỏi, lìa ra
Cái gì cũng sẽ có khi rụng rời
Dẫu rằng xanh biếc một thời
Lá kia rụng khỏi cây đời vì khô

Đồ dùng quý giá lắm mà
Thế rồi có lúc rơi lìa, vỡ toang
Con người quý giá vô cùng
Vậy mà chẳng mãi ở cùng với nhau

Người đi, người rụng rất mau
Người còn ở lại thương sầu, khóc than
Khóc nhau có phải vì oan?
Bởi vì chưa có thành tâm thương người

Khi còn sống chẳng thấy vui
Chết rồi, đừng giả ngậm ngùi khóc thương!
Đời người như lá vô thường
Bất ngờ rụng xuống, ước mong điều gì?

Nguyện cầu Thiên Chúa thứ tha
Xin đừng chấp tội, ban cho Thiên Đàng.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.