Chợt

Chợt một ngày sỏi đá cũng biết buồn
Mưa thắc thỏm những buổi chiều nhung nhớ
Giọt xa xôi rơi xuống ngập hồn đá
Nhánh hoang đường nở rộ đóa tương tư

Chợt một đêm tiếng kinh buồn ngu ngơ
Ướp vào hồn dòng hoang vu kỷ niệm
Lời ký ức vẫn muôn đời kiều diễm
Cho ngàn năm rực sáng tuổi thương yêu

Chợt khoảnh khắc chuyển hóa thành ca dao
Vừa êm dịu, vừa ngọt ngào, mặn đắng
Bước khuya dồn từng hồi khua lãng mạn
Khúc thụy du vẫn lịm giữa buồng tim

Chợt tiếng mưa lảnh lót tựa tiếng chim
Lạc vào Thu tình chiêm bao nửa giấc
Từng lá vàng úa nỗi buồn hốc hác
Trăm năm dài chợt ngắn chỉ gang tay!

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.