Hãy là quản gia trung tín và khôn ngoan

Đừng chỉ giữ điều tốt lành, đức hạnh cho riêng mình. Hãy bận tâm và khôn khéo để sinh lợi, để loan báo Tin Mừng và làm cho Nước Chúa hiển hiện.

***

Cuộc sống trên trần gian là một hành trình đầy vất vả. Có người thì sung sướng nhẹ nhàng hơn trong công việc làm ăn, có người gian nan khó nhọc lao động, và mọi người gần như cả cuộc đời lao mình vào kiếm tiền để lo cho nhu cầu cuộc sống của mình và gia đình. Đó là sự thật của đời người và là con đường chung của phận người. Thế nên, mỗi người sẽ là quản gia quản lý cuộc đời mình, của cải mình làm ra, cũng như chính sức khỏe, tài trí và những ơn phúc thiêng liêng Chúa ban. Vậy, làm thế nào người Kitô hữu có thể là một quản gia khôn ngoan và trung tín với của cải vật chất và tinh thần để biết lo cho cuộc sống hiện tại và nhất là lo tìm kiếm Nước Trời? Chúng ta hãy lắng nghe những gì Chúa nói với ta qua Tin Mừng hôm nay.

Trước Thiên Chúa, mỗi người chúng ta chỉ là một “Quản lý” chứ không phải ông chủ. Thiên Chúa nhân lành đã ban tràn muôn ân huệ cho chúng ta. Tất cả những gì chúng ta có như: sự sống, tài năng, trí tuệ, sức khỏe, của cải… Chúa đã tin tưởng trao phó cho chúng ta quản lý, nên ta không có quyền phung phí những ân huệ Chúa ban. Vậy ta có thể tiếp tục quản lý hay không là do chính chúng ta. Ta sẽ phải đến trước mặt Người và trả lời về tất cả những của cải vật chất và tinh thần mà ta đã, hay không làm phát triển và sinh lợi khi Người hỏi “Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Anh hãy phúc trình về công việc quản lý của anh.”Vì thế, Chúa muốn chúng ta hãy là một người quản lý tốt lành và trung tín về tất cả những ân phúc ta đã lãnh nhận.

Người quản lý bất lương trong Tin Mừng đã lo lắng về việc bảo đảm cho tương lai, nên anh ta tranh thủ thời gian còn là quản gia để chuẩn bị “Mình sẽ phải làm gì đây… để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!” Nhưng anh ta chỉ khôn khéo tính toán và lo cho cuộc sống nơi cõi trần tạm bợ! Đối với người Kitô hữu, chúng ta có biết lo cho đời sống tương lai sau cuộc đời nơi trần thế như vậy không? Cuộc sống của chúng ta nơi trần gian, những hành động, lối sống của chúng ta sẽ quyết định tương lai vĩnh cửu của ta. Chúa Giêsu đã không ngừng nhắc nhở chúng ta “Hãy bán tất cả của cải mình mà bố thí. Hãy sắm những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời” (Lc 12,33).

Chúng ta thấy nhận xét của ông chủ thật hài hước “Ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo!” Lời khen ngợi này chắc hẳn không thật và không là của một ông chủ bình thường trong cuộc sống. Chắc chắn Chúa Giêsu không cổ vũ cho hành động bất lương của anh quản gia này. Nhất là hành động gian lận của cải của người khác. Chính vì thế, Chúa đau lòng nhận thấy “Con cái đời này khôn khéo hơn con cái sự sáng khi xử sự với người đồng loại!” Chúa cũng không lên án vấn đề làm kinh tế hay quản lý tài sản bởi vì trong lãnh vực này, đòi người quản lý khôn khéo và thông minh để làm sao cho sinh lợi, nhất là trong thời đại hôm nay.

Tuy nhiên, Chúa căn dặn chúng ta, những Kitô hữu đừng có cùng sự khôn lanh và tài trí như người quản gia này đối với những “Công việc tinh thần”. Vì chúng ta không thể đạt được gia tài Nước Trời bằng sự khôn khéo thế gian.

Chúng ta có đặt tất cả những tài năng, trí khôn để phục vụ Nước Trời không? Đây là điều Chúa muốn chúng ta, những Kitô hữu “Con cái ánh sáng”, con của Cha chúng ta là Thiên Chúa Tình Yêu và Sự Sáng. Chúa mong chúng ta hãy chiếu tỏa ánh sáng chân thật, công bằng, tình yêu, bác ái…để đẩy lui và xóa tan đi bóng tối trong cuộc sống. Đừng chỉ giữ điều tốt lành, đức hạnh cho riêng mình. Hãy bận tâm và khôn khéo để sinh lợi, để loan báo Tin Mừng và làm cho Nước Chúa hiển hiện. Bởi vì “Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn”.

Đối với Chúa, việc lớn đó là “Sự sống vĩnh cửu”, là của cải thiêng liêng, là kho tàng trong Nước Trời. Trái lại, tiền bạc chỉ là việc nhỏ. Vì thế, hãy nhớ “Việc nhỏ thì ít quan trọng”, đó chỉ là cái tạm bợ, chóng qua, nhưng gia tài thiêng liêng mới là điều quan trọng hơn, để rồi ta xứng đáng là một quản lý trung tín và khôn ngoan.

Tiền bạc cũng không phải là của chân thật đối với con người. Sự giàu có không chắc làm cho chúng ta trở thành người tốt, cũng chẳng làm cho ta thông minh, hạnh phúc hay đạo đức hơn. Giá trị chân thật không ở nơi tiền bạc. Vì thế, với Chúa, tiền bạc là một vật bên ngoài. Đó là cái chúng ta “Có” chứ không phải “Là”. Chúng ta có thể có rất nhiều mà vẫn là một người cùng cực, khổ tâm, bất hạnh… Chúa không đưa ra lời kết án về tiền bạc, nhưng trái lại, Người nói với chúng ta “Hãy dùng tiền của bất chính”, hãy học để có thể trở thành một quản lý tốt biết “quản lý của cải chân thật” của chúng ta.

Ở một phương diện nào đó, bản chất tiền bạc thường được coi là gian dối, vì nó đối nghịch với Thiên Chúa. Với Chúa Giêsu, tiền bạc thường “Bất chính”, là “mammon độc ác”, nên Người đã căn dặn “Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?” Chúa biết ý nghĩa thông thường của tiền bạc: rất khó kiếm được và rất ích lợi, nó là hoa trái của lao động. Nhưng nếu tiền bạc có được từ sự ức hiếp, gian lận hay tham ô, hà tiện…thì đó là bất chính vì là tước đoạt của những người khác. Và khi ấy người ta đã làm tôi tiền bạc và coi nó là mục đích tối hậu. Trái với anh quản lý bất lương gian lận của cải của chủ để mong những con nợ đón tiếp anh ta sống qua ngày sau khi mất việc, Chúa muốn chúng ta khôn khéo trong việc sử dụng tiền của do chính bàn tay lao động của chúng ta để đạt được gia tài Nước Trời.

Thế nên, Chúa chỉ cho môn đệ “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè”, vì tiền của có thể phục vụ chúng ta và trở thành phương tiện chuyển tải tình yêu, đó là ý nghĩa sâu xa của dụ ngôn này. Mỗi người chúng ta cũng là những quản lý gia sản của mình, Chúa mong ta biết dùng để tìm kiếm Nước Trời bằng hành động bác ái chia sẻ như lời thánh Phaolô khuyên “Hãy chịu khó dùng đôi tay của mình mà làm ăn lương thiện để có gì chia sẻ với người túng thiếu” (Ep 4,28b). Đây là điều phúc cho chúng ta, có thể dùng tiền của để đạt được Nước Trời qua việc giúp đỡ anh em nghèo khó “Tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu”. Vì chỉ khi biết yêu thương chia sẻ với anh em ngay nơi trần thế này, ta mới xứng đáng hưởng tình yêu xum họp với họ trong Nước Trời.

Của cải và tiền bạc chính nó không phải là xấu. Nó chỉ là phương tiện, được sử dụng để phục vụ con người. Chúa muốn chúng ta hãy biết quản lý nó cách khôn ngoan và trung tín. Không để tiền bạc điều khiển ta hay làm chủ ta, bởi vì Kitô hữu “Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được”. Xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng và hướng dẫn để chúng ta biết tỉnh thức, khôn ngoan mà sử dụng của cải đời này để đạt được hạnh phúc và vinh quang trên Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan theo Tin Mừng, để chúng con biết tích lũy cho mình kho tàng trong Nước Trời bằng đời sống bác ái, cho đi cách quảng đại và biết sử dụng tất cả những ân huệ Chúa ban cách trung tín. Amen

Dã Quỳ

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.