Dìm Mình Vào Đại Dương Lòng Thương Xót Chúa

“Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài, xin Ngài ngự đến!”

***

Bạn đã bao giờ lặn xuống hồ bơi chỉ để dạo chơi dưới đó một lúc? Tôi đã làm và tôi thích như thế. Ít nhất là tôi yêu thích sự an bình và ánh sáng. Tôi ghét áp suất trong tai, nhưng nhìn chung đó là một trải nghiệm thú vị.

Cách đây không lâu, một phụ nữ Thụy Sĩ đã làm điều gì đó tương tự nhưng khác nhiều. Sự việc đó không ở hồ bơi mà ở Biển Đỏ và không phải ở độ cao 10 feet mà là 374 feet (xấp xỉ 114 m), không phải trong vài giây mà trong 3 phút 41 giây. Tôi biết rằng có một môn thể thao mạo hiểm mới được gọi là freediving (nhào lặn tự do) và đó là môn mà Alenka Artnik, hoa hậu Thụy Sĩ 39 tuổi, đã làm và phá kỷ lục thế giới của phụ nữ. Cô đã lao thẳng 374 feet xuống Biển Đỏ.

Tôi không bắt đầu một sở thích mới và cũng không khuyên bạn nên thử nó, nhưng tôi cảm thấy tương đồng với Thánh Gioan Tẩy Giả, anh họ của Chúa Giêsu. Giống như Alenka, Gioan Tẩy Giả dường như bị mọi người xung quanh cho là điên rồ. Ông ấy ở đâu? Trong sa mạc. Mặc cái gì? Áo lông lạc đà và thắt lưng dây da. Ăn cái gì? Châu chấu và một ong rừng. Chắc chắn, tuyệt vời, ý hay!

Alenka đã gặp Gioan Tẩy Giả chưa? Chưa bây giờ, vì Gioan Tẩy Giả sống trong hoang địa từ xưa lắm rồi. Tất cả các tác giả tâm linh qua nhiều thời đại đã chỉ ra rằng sa mạc hay hoang địa là nơi người ta không có bất kỳ tiện nghi nào do thế giới trao tặng, mà hoàn toàn phải nhờ cậy Thiên Chúa.

Đúng vậy, sa mạc và độ sâu của biển rất khác nhau về nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng, nhưng cả hai, dù ở hai thái cực trái ngược nhau, vẫn là hai thái cực – bởi vì ở nơi nào thì bạn cũng đều thiếu kiểm soát. Chúng ta biết rằng, trong sa mạc hay vực sâu, có ranh giới mong manh nhất giữa sự sống và sự chết. Bạn biết rằng thế giới đem lại sự thoải mái, nhưng sự thoải mái mà thế giới đem lại rất khác với những gì chúng ta đọc thấy trong Kinh Thánh: “Hãy an ủi, an ủi dân Ta.” (Is 40:1) Nghe có vẻ rất hay – xây dựng đường sá, nghe như quảng cáo cho một quản đốc xây dựng; làm bằng các con đường, làm thẳng các khúc quanh co, đó là công việc cần phải thực hiện ở đây nhưng dưới sự bảo trợ của sự thoải mái.

Hãy xem Alenka, khi cô ấy nói về việc lặn tự do, nói về việc cần phải tách khỏi tất cả những điều phiền nhiễu khác, để đi vào trạng thái bình tĩnh tương đối bởi vì nếu bạn hoảng sợ ở dưới đó, không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra. Tôi lo sợ khi nghĩ về điều đó. Nhưng sự thoải mái thực sự chỉ đến từ sự bình yên thực sự. Làm sao chúng ta có thể nhận được sự an ủi, trong khoảng vắng lặng của sa mạc, của biển cả, hoặc vì vấn đề đó, ở tại đây và ngay bây giờ?

Trước hết, tôi chỉ ra đây là Chúa Giêsu, chính Ngài cũng vào hoang địa. Tội nhân từ khắp Giêrusalem đến gặp ông Gioan, họ không làm vậy chỉ để nhìn thấy cảnh tượng. Họ làm điều đó để ăn năn tội mình. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, Chiên Thiên Chúa, Ngài đã làm gì để giải thoát chúng ta khỏi ách tội lỗi? Ngài vào trong đó, leo lên ngay vùng nước đó. Ngài không sợ người anh em họ điên rồ Gioan của Ngài hoặc những tội nhân điên rồ xung quanh Ngài. Ngài đi vào và xuống sâu, không chỉ xuống nước sông Giođan, không chỉ xuống 374 feet, nhưng Ngài đi vào vực sâu của tội lỗi và sự chết, như trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng: “Ngài xuống Ngục Tổ Tông.”

Đôi khi chúng ta có thể cảm thấy như mình đang chết đuối. Nhưng, bạn biết gì? Ngài ở đó, Ngài đã ở đó và Ngài đã chinh phục nó. Ngài chiến thắng tội lỗi và sự chết, Ngài ở với chúng ta. Ngài là Đấng mà Thánh Phêrô đề cập: “Anh em thân mến, một điều duy nhất, xin anh em đừng quên: đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày.” (2 Pr 3:8) Ngài làm dịu mọi sự qua lăng kính đó, Ngài ở với chúng ta. Qua Bí tích Rửa Tội và qua Bí tích Thánh Thể mà chúng ta dự phần, Ngài ở với chúng ta. Cũng giống như Alenka có những trợ lý và bạn bè thân thiết nhất khi cô ấy ở trong cuộc lặn tự do này, cô ấy không bao giờ làm điều đó một mình. Chúng ta cũng vậy.

Nhưng có lý do thứ ba và quan trọng nhất: Làm sao chúng ta có thể thoải mái lặn xuống khi chúng ta tham gia? Đó là đại dương, đại dương của lòng thương xót. Tôi chắc rằng bạn đã quen với Chuỗi Lòng Thương Xót. Đó là lời cầu nguyện đẹp của Giáo hội, lời cầu nguyện chỉ được chúng ta biết đến chưa đầy trăm năm, nhưng là lời cầu nguyện mạnh mẽ. Lời cầu nguyện mở đầu cho chuỗi kinh đó nhắc nhở chúng ta rằng bất kỳ chúng ta ở độ sâu thế nào, nhớp nhúa thế nào, ở hoang địa nào, ở biển sâu nào, tất cả những thứ đó cũng chỉ như bể bơi cho trẻ con khi so với chiều sâu của Tình Yêu Thiên Chúa.

Đây là lời cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, Ngài trút hơi thở, nhưng nguồn sống tuôn trào cho các linh hồn và đại dương lòng thương xót đã mở ra cho toàn thế giới. Ôi Nguồn Mạch Sự Sống, Lòng Thương Xót khôn dò, bao phủ cả thế giới và làm tuôn đổ chính Ngài trên chúng con.”

Chiều sâu 374 feet thu hút sự chú ý của người ta, đúng như vậy. Nhưng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa khôn dò, chiều sâu tình Ngài vô tận… Dù chúng ta đang đối mặt với điều gì hôm nay, tuần này, năm này trong cuộc đời thì chúng ta phải đem điều đó đến ngay đây, nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, chiều sâu của Thánh Tâm, của Lòng Thương Xót, không gì có thể đo lường được. Vì vậy chúng ta hãy kêu cầu: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài, xin Ngài ngự đến!”

LM. BRYAN STITT

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.