Chuẩn Bị Cho Nước Trời

Chúa Phục Sinh của chúng ta không thể dẫn chúng ta tới Thiên Đàng nếu chúng ta chỉ sống cho mình trong cuộc đời này: “Kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó” (Mt 6:21). Chúng ta phải ý thức tập trung vào Ngài ngay bây giờ và sống cho một mình Ngài nếu Ngài sẽ đưa chúng ta vào phụng vụ trên trời của Ngài.

***

Thánh Gioan đã có tầm nhìn về phụng vụ Thiên Đàng, trong đó tất cả các thụ tạo trên trời và dưới đất, thiên thần và loài người, không ngừng ca tụng và tôn thờ Chúa Kitô phục sinh và tôn vinh: “Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc. Xin kính dâng Đấng ngự trên ngai và Con Chiên lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời!” (Kh 5:12-13)

Như vậy, rõ ràng là Thiên Đàng khác xa tình trạng hưởng thụ vị kỷ. Ngược lại, tất cả mọi người trên Thiên Đàng đều tập trung vào Thiên Chúa, sống cho Ngài, tìm thấy tất cả niềm vui và thích thú khi làm điều đó. Với Thiên Chúa là trung tâm của tất cả các thụ tạo trên trời, tất cả đều được hưởng hạnh phúc trọn vẹn và vô tận.

Sự thật này có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống trên thế gian của chúng ta, ngụ ý rằng mọi thứ chúng ta làm và tận hưởng ở trên trời đều bắt đầu từ trên trái đất này. Không có điều gì thực sự tốt lành, xác thực và đẹp đẽ bắt đầu trên Thiên Đàng, mà thực sự bắt đầu ngay trên trái đất và được hoàn thiện trên Thiên Đàng. Việc ca ngợi, thờ phượng, chiêm niệm, phụng sự Thiên Chúa và vui mừng trong Ngài phải bắt đầu từ trên thế gian, nếu chúng ta hy vọng được trải nghiệm vinh quang và niềm vui trên Thiên Đàng.

Thánh Phêrô dạy chúng ta rằng Chúa Giêsu Kitô đã chết và sống lại từ kẻ chết để làm cho chúng ta thông phần sự thờ phượng đời đời của Ngài đối với Cha trên trời: “Chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi -Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh” (1 Pr 3:18).

Nhưng Chúa Phục Sinh của chúng ta không thể dẫn chúng ta tới Thiên Đàng nếu chúng ta chỉ sống cho mình trong cuộc đời này: “Kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó” (Mt 6:21). Chúng ta phải ý thức tập trung vào Ngài ngay bây giờ và sống cho một mình Ngài nếu Ngài sẽ đưa chúng ta vào phụng vụ trên trời của Ngài.

Chúa Kitô Phục Sinh đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ bằng nhiều cách để đưa họ đến sống cho một mình Ngài mà chuẩn bị cho sự vinh hiển trên trời. Sự mặc khải của Đức Kitô Phục Sinh và sự đáp trả của các môn đệ cho chúng ta thấy năm cách cụ thể để chúng ta sống cho Ngài mà chuẩn bị cho sự kết hợp vinh hiển của chúng ta với Ngài trên Thiên Đàng.

1. Tâm hồn chúng ta phải tràn đầy tình yêu đối với Chúa Giêsu Phục Sinh. Có rất nhiều câu hỏi mà Chúa Phục sinh có thể đã hỏi Phêrô tại Biển Hồ Tibêria. Ngài có thể hỏi Phêrô: “Sau khi tuyên bố trung thành bền vững của anh đối với Thầy, tại sao anh lại bỏ rơi Thầy nơi Vườn Dầu, rồi sau đó lại từ chối Thầy ba lần? Anh đánh cá ở đây làm gì vậy? Chẳng phải Thầy đã gọi anh từ nghề đánh cá để chài lưới người sao?”

Không có câu hỏi nào gợi lên sự hối hận hay sợ hãi trong Phêrô. Câu hỏi đầu tiên và duy nhất của Ngài đối với Phêrô là: “Anh có mến Thầy không?” Phêrô không thể sống cho Chúa Giêsu cho đến khi ông trả lời câu hỏi đó một cách thành thật từ đáy lòng. Chúng ta cũng không thể sống cho Ngài nếu trái tim của chúng ta được lấp đầy và bị điều khiển bởi những tình yêu khác. Chính tình yêu của chúng ta dành cho Chúa Giêsu khiến chúng ta không ngừng quảng đại hành động và chịu đựng mọi sự vì Ngài.

2. Chúng ta phải thể hiện tình yêu thương của chúng ta đối với Ngài bằng cách phục vụ tha nhân. Chúa Giêsu không giải quyết cho một tình yêu ủy mị được diễn tả bằng lời nói mà là tình yêu phục vụ tha nhân vì yêu mến Ngài. Sau đó, Ngài nói với Phêrô: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy… Hãy chăn dắt chiên của Thầy… Hãy chăm sóc chiên của Thầy” (Ga 21:15-18). Nếu c thực sự sống cho Ngài, chúng ta sẽ xem nhau như những thành viên trong đoàn chiên của Đức Kitô, là những người mà “Ngài đã mua bằng máu của chính mình” (Cv 20:28). Làm sao chúng ta có thể hy vọng có mối tương giao hoàn hảo với các thánh trên Thiên Đàng khi chúng ta hoàn toàn xa cách và vô cảm với các nhu cầu về thể chất, tâm linh và tình cảm của anh em chúng ta trên đời này?

3. Chúng ta chứng tỏ rằng chúng ta sống cho Ngài bằng cách luôn luôn vâng lời Ngài. Các linh hồn sống cho một mình Chúa Giêsu Kitô không bị cản trở bởi cái giá phải trả hoặc hậu quả của việc họ vâng lời Ngài. Bất chấp nhiều lời đe dọa và cảnh báo của Thượng Hộ Đồng về việc cấm giảng dạy về Đức Kitô Phục Sinh, các môn đệ đã mạnh dạn tuyên bố: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm” (Cv 5:29).

Dù có thể tuyên bố sống cho Ngài đến mức nào, chúng ta vẫn thực sự đang sống cho chính mình khi chúng ta chọn điều răn nào để tuân giữ và khi nào chúng ta sẽ tuân giữ. Chúng ta đang sống cho chính mình khi chúng ta lúng túng tuân theo các chuẩn mực của thế gian về cách cư xử của con người và bất chấp các điều răn của Thiên Chúa. Hãy nhớ những lời này của Chúa Giêsu: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14:15). Làm sao chúng ta có thể hy vọng được gia nhập sự thờ phượng trên trời khi chúng ta đang thỏa hiệp, coi thường, không vâng lời và thậm chí cố gắng thay đổi lời Chúa trên thế gian này?

4. Chúng ta phải sẵn sàng đón nhận những đau khổ và hy sinh xảy đến trong cuộc đời vì Ngài đã tự do lựa chọn đau khổ và hy sinh chính mình Ngài cho chúng ta. Chúa Giêsu không chỉ kêu gọi Phêrô phục vụ vì yêu thương mà còn vì Ngài mà ôm lấy đau khổ và cái chết: “Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa” (Ga 21:19). Phêrô và các tông đồ cho thấy họ sống cho Đức Kitô qua phản ứng của họ trước sự bắt bớ của Thượng Hội Đồng: “Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu” (Cv 5:41). Chúng ta biết rằng chúng ta đang chuẩn bị cho niềm vui Thiên Đàng khi chúng ta có thể tìm thấy niềm vui trong việc chịu đựng điều gì đó vì lợi ích của Đức Kitô trên thế gian này.

5. Chúng ta phải bắt đầu thờ phượng Thiên Chúa với lòng khiêm nhường vì Ngài là nguồn gốc của mọi sự chúng ta đang có. Chúng ta không thờ phượng Thiên Chúa chỉ đơn giản là để nhận được điều gì đó từ Ngài hoặc từ những thói quen đơn thuần. Sự thờ phượng của chúng ta phải bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và hoàn toàn lệ thuộc vào Ngài cả khi sống và khi chết. Đó là sự thờ phượng sẽ được hoàn thiện trên Thiên Đàng.

Thánh Gioan đã mô tả phụng vụ trên trời thế này: “Bốn sinh vật thưa: ‘Amen.’ Và các Kỳ Mục phủ phục xuống thờ lạy” (Kh 5:14). Các thiên thần và các thánh không ngừng thờ phượng Thiên Chúa trên trời. Còn chúng ta trên trái đất thì sao? Chúng ta có đang thờ phượng Ngài trong lúc tốt và lúc xấu? Nếu chúng ta không dâng sự thờ phượng liên tục và vô vị lợi đối với Ngài ngay bây giờ trên thế gian này thì làm sao chúng ta có thể hy vọng cùng với các thiên thần và các thánh trong sự thờ phượng hoàn hảo trên Thiên Đàng?

Hỡi anh chị em thân mến của tôi trong Đức Kitô, điều quan trọng nhất đối với những tín nhân chúng ta trong cuộc sống này là được vào Thiên Đàng và giúp người khác cũng được vào Thiên Đàng. Cuộc sống trần gian này là một cuộc diễn tập cho sự thờ phượng hoàn hảo trên Thiên Đàng. Tóm lại, Thiên Đàng bắt đầu cho chúng ta ngay trên trái đất này khi chúng ta thực sự bắt đầu sống cho một mình Chúa Giêsu Kitô. Hỏa Ngục cũng bắt đầu cho chúng ta ngay trên trái đất này khi chúng ta sống cho riêng mình.

Chúng ta tham dự Bí tích Thánh Thể ở trần gian là tham dự phụng vụ trên trời. Đây là nơi Đức Kitô Phục Sinh gặp gỡ chúng ta và đưa chúng ta đến sống cho Ngài và cho những người giống như Ngài đã làm. Sự hiệp thông thực sự của chúng ta với Thiên Chúa bắt đầu từ nơi này, trên trái đất này, và được thấm sâu trong Bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu làm sâu sắc thêm sự hiệp thông của chúng ta với Ngài bởi vì Ngài luôn muốn dẫn chúng ta đến sự thờ phượng hoàn hảo trong ngôi nhà trên trời của chúng ta.

Nếu chúng ta muốn vui mừng với Ngài, thờ phượng Ngài, phụng sự Ngài và ngợi khen Ngài mãi mãi trên Thiên Đàng, hãy bắt đầu ngay hôm nay để tập trung vào Ngài và sống cho một mình Ngài chứ không cho chính mình.

LM. NNAMDI MONEME, OMV

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.