Vui tuổi già

Tuổi già đôi mắt dần mờ
Ðường đi khó thấy, đường đời thấy xa
Chân run trên lối đi qua
Nhẹ nhàng bước chậm, như là trẻ thơ

Tai không còn rõ từng lời
Trải đời, đủ hiểu ý đời ngọt cay.
Lặng im, chắt lọc điều hay
Tịnh tâm trí sáng, không quay loạn cuồng.

Ðời ai cũng có vui buồn
Tuổi già học biết, xả buông muộn phiền
Quay về sống cảnh thiên nhiên
Rừng cây, cỏ lá, bình yên hiền hoà

Bao năm đèn sách, bảng khoa
Thăng trầm, sự nghiệp, rời xa kiếp nầy
Vấn vương, hoài niệm tràn đầy.
Xoá quên nghiệt ngã, thả bay theo diều.

Nguyễn T. Lệ Dung

Chicago 11/02/2021

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.