Tình ngài chẳng phôi phai…

Nghĩ về Chúa Giáng Sinh
Hy sinh để cứu mình
Lòng bồi hồi xao xuyến
Tạ ơn đấng cao minh…

Nếu Chúa không giáng trần
Cứu ta là tội nhân
Loài người đành chết mất
Đời đời chốn trầm luân…

Chúa Giáng Sinh năm xưa
Yêu biết mấy cho vừa
Thương ta Ngài chết thế
Tình Ngài bạn biết chưa?…

Mùa Đông nay lại về
Nhìn cảnh vật ủ ê
Nhớ về nơi máng cỏ
Mà lòng đầy say mê…

Bao Giáng Sinh trôi qua
Hứa yêu Ngài đậm đà
Nhưng nhiều lần hờ hững
Ôi, xin Ngài thứ tha…

Chúa yêu con thật nhiều
Tình Ngài thật đáng yêu
Con yêu Ngài quá ít
Chẳng có gì bao nhiêu…

Giáng Sinh nay giúp con
Thêm yêu Ngài sắc son
Hướng Thiên Đàng con bước
Theo Chúa chẳng nao sờn…

Hỡi bạn bè gần xa
Giáng Sinh Chúa gần ta
Mở lòng ra đón nhận
Tình Ngài chẳng phôi pha…

Bình Tú Ngọc

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.