Phút trầm ngâm những ngày cuối năm

Một năm trôi qua thật nhanh, mới thế mà nay đã là những ngày cuối cùng của năm 2021. Ngoảnh đi ngoảnh lại, ấy vậy một cái chớp mắt đã qua ngày, qua tháng, hết năm… 365 ngày với đủ đầy những dư vị và sắc màu của cuộc sống.

Thêm một năm qua đi, thêm một chút luyến tiếc, thêm một chút nhớ thương. Chợt nghĩ thế giới năm qua thay đổi đến mức tất cả mọi người đều phải trầm ngâm. Cùng với những phút trầm ngâm của nhân loại, mỗi người cũng phải trầm ngâm, nếu không thì rất khó để trở nên chín chắn, thậm chí khó trở thành người đứng đắn. Vì tất cả những sự ồn ào và hấp tấp diễn ra ngoài phố hoặc trong truyền thông, đấy là biểu hiện đặc trưng của cái mà triết gia người Đức Immanuel Kant gọi là “trạng thái vị thành niên” của con người. Đấy là sự hấp tấp, vội vàng, hớn hở không thỏa đáng đối với tính chất rắc rối của đời sống hay thao thức suy tư về ý nghĩa cuộc đời.

Những ngày cuối năm nhìn lại và bước đi. Thêm một năm mà những niềm vui chưa kịp ghé ngang lâu hơn mà nỗi buồn liên miên lại kéo tới dâng đầy cõi lòng với đầy ắp suy tư; lại thêm những ồn ào của cõi lòng, đôi khi dịu dàng sóng êm mà cũng có lúc nổi lên dữ dội, gầm vang trong đêm. Thêm một năm đầy khó khăn và sóng gió liên tục, bủa vây bởi dịch Covid, “ngăn sông cấm chợ”, hết cách ly xã hội rồi đi vào cái “bình thường mới”. Giờ đây, người ta đã quen với việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, làm việc và hội họp qua Zoom, tham dự Thánh lễ trực tuyến, học hành thi cử online…

Những ngày cuối năm, lặng nhìn về những mất mát trong gia đình, trong khu xóm và trong lòng ta. Nhiều người đã mất đi người thân trong cơn đại dịch, nhiều đứa trẻ qua một đêm trở thành trẻ mồ côi, nhiều người vội vàng chia tay người thân đi cách ly rồi khi trở về chỉ còn là hũ tro cốt lạnh lẽo… Giọt nước mắt chảy ngược không khỏi khiến lòng ta thêm buồn tủi và trống vắng.

Những ngày cuối năm, nhiều người tự cho mình những giây phút ‘chậm lại’ với tách trà, ly café nơi góc nhỏ, hay dạo quanh phố đi bộ, lắng nghe tiếng bước chân rộn rã ngoài kia, đếm thời gian lặng lẽ trôi đi, ôn lại chuyện cũ, tổng kết một năm. Trong những hối hả lo toan của cuộc sống đời thường, nhất là trong những ngày cuối năm này, tự dưng lại nhớ gia đình nhiều hơn những nỗi nhớ không tên. Là nỗi lòng của những người con xa quê lâu ngày, nỗi khát khao Tết tới gần để có thể trở về bên gia đình thân thương, về “gia đình vẫn là trên hết”. Là nghe đâu đây hương vị của Tết, của bồi hồi, của nhớ nhung. Là bài hát vui sum họp khiến ta nặng lòng, xuyến sang. Là ước muốn quay trở về thời thơ bé vô lo, thu mình trong vòng tay chở che của cha mẹ, không cần biết ngoài kia cuộc sống toan tính, vất vả biết nhường nào.

Những ngày cuối năm, người người vẫn vội vã, đường phố vẫn tấp nập. Là khoảng thời gian bận rộn nhất, là những buổi tăng ca vì những đơn hàng cuối năm và chỉ hơn tháng nữa là Tết Nguyên Đán. Là bận rộn loay hoay với những việc không tên lấp đầy đi mọi khoảng trống mông mênh để mà suy nghĩ cái này, tính toán cái kia và tranh đua những điều vụn vặt. Cuộc sống bộn bề còn lắm những chông chênh, những bước đi còn vụng dại, chao đảo. Rồi đôi lần vấp ngã, đôi lần cảm giác ta lạc lỏng giữa đời đến rơi nước mắt. Những cái đôi lần làm ta nghẹn cay ở sống mũi, những cái đôi lần làm ta vỡ òa trong tiếc nuối.

Người ta hình dung ra sự có mặt của mình ở trên đời do soi gương. Với nhiều người, những giây phút chìm trong thinh lặng cuối ngày là những tấm gương mà con người soi vào đấy sẽ thấy bản thân mình. Một khoảng lặng để ngắm nhìn bản thân, ngắm nhìn mỗi người mình thương yêu để biết cho đi nhiều hơn.

Một năm kết thúc với cái “bình thường mới”, chuyển hướng từ mục tiêu “Zero Covid” thành “sống chung, thích ứng với dịch bệnh”. Những ngày cuối cùng của năm, những ngày của vòng tay ôm, của cái nắm tay thật chặt và những ngày để nhắc nhớ lại những gì đã qua… Thử thách và đau thương trong năm qua chẳng phải một sự kết thúc, mà đơn giản chỉ là một nốt trầm trong những nhịp ngân và thăng. Đời người như một dòng sông, thấy là thẳng nhưng không phải thẳng; thấy là uốn khúc nhưng không phải cong; thấy là ngược dòng nhưng luôn xuôi chảy.

Cuối năm rồi, qua vài ngày nữa là năm mới. Năm mới, người ta hay vạch ra những kế hoạch mới, mục tiêu mới, hành trình mới… Nhưng thật ra đó cũng chỉ là những kế hoạch cũ, mục tiêu cũ, hành trình lỡ còn dở dang đấy thôi! Nên năm mới cần xin ơn phó thác, xin sự bắt đầu để mỗi khoảnh khắc trong ngày sống ta luôn biết bắt đầu và lại bắt đầu.

Gió Biển

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.