Màu Tím Nguyện Cầu

Trong sắc màu, có ‘tím’ tôi
Đượm nét buồn giữa dòng đời hối hả;
Mãi vấn vương riêng mình ta
Người ra đi, nỗi xót xa ngày ấy.

Tím nhạt nhoà lạ lắm thay
Như thiếu nữ má hây hây e lệ.
Tay vẫy chào bình minh về rực sáng
Chờ hoàng hôn xuống, mây ngàn khuất xa.

Tiễn người thân, (hay) kẻ xa lạ
Trong tiếng lòng, lời bi ca đau thương
Xuôi tay nhắm mắt lên đường
Trở về bụi đất, dặm trường mỏi mong.

‘Tím’ tôi đây vẫn cậy trông
Nguyện xin Thiên Chúa mở lòng khoan nhân
Dủ tình tuôn đổ thánh ân
Thương trông ghé mắt ân cần chứa chan.

Các đẳng linh hồn khóc than
Luyện hình như chuyến đò ngang hành trình.
Nhờ lòng xót thương, công minh
Dẫn đưa về bến an bình mãi liên.

Xin tha thứ thuở sanh tiền
Lỗi con trót phạm triền miên tháng ngày.
Giờ đây bên Chúa phúc thay
Thông phần sự sống ngất ngây muôn đời.

Lm. Xuân Hy Vọng

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.