Bốn Điều Cuối Cùng

Tháng Mười Một là tháng chúng ta cầu nguyện cho những người đã khuất và ghi nhớ bốn điều cuối cùng: Thiên Đàng, Hỏa Ngục, Sự Chết và Sự Phán Xét. Tất nhiên suy ngẫm về 4 điều này không chỉ trong Tháng Mười Một hoặc lúc sắp chết, mà phải suy ngẫm hằng ngày.

Bốn điều cuối cùng thực sự quan trọng đến mức Giáo hội Công giáo đã tạo những cơ hội để khắc ghi vào cuộc sống của chúng ta. Đây là bốn cách mà Giáo hội đặt bốn điều cuối cùng trước mặt chúng ta mỗi ngày.

1. THÁNH LỄ LÀ CUỘC THĂM VIẾNG NƯỚC TRỜI

Thánh Grêgôriô Cả nói: “Các tầng trời mở ra và vô số thiên thần đến trợ giúp trong Thánh Lễ. Tham dự Thánh Lễ là nếm trước hạnh phúc Nước Trời. Đó là nơi mà Thiên Đàng xuống để gặp chúng ta”.

Mọi người ở đó. Trước hết, chúng ta quy tụ với Chúa Kitô, tác nhân chính của Giáo Hội, chúng ta cũng quy tụ với Giáo Hội – không chỉ là các chi thể còn ở đây trên thế gian, mà cả các thành viên đã ở trong vinh quang trên trời. Cũng vậy, Thánh Gioan Phaolô II nói: “Đức Maria hiện diện cùng với Giáo Hội và với tư cách là Mẹ Giáo Hội, trong mỗi khi chúng ta cử hành Thánh Thể”.

“Thánh Lễ Trên Thế Gian” là phụ trương cuốn The Lamb’s Supper (Dạ Tiệc Con Chiên) của Scott Hahn. Trong đó ghi: “Khi chúng ta bắt đầu thấy Thiên Đàng đang chờ đợi chúng ta trong Thánh Lễ, chúng ta bắt đầu đem nhà mình lên Thiên Đàng, và chúng ta bắt đầu đem Thiên Đàng về nhà với chúng ta”.

2. CHUỖI MÂN CÔI CẢNH BÁO VỀ HỎA NGỤC

Trong Kinh Mân Côi, chúng ta lặp đi lặp lại bốn điều cuối cùng, xin Mẹ Maria “cầu cho chúng ta là những kẻ tội lỗi ngay bây giờ và vào giờ chết của chúng ta”, đồng thời đặt mình trước sự hiện diện của “Cha chúng ta là Đấng ngự trên trời”, là Đấng sự phán xét, chúng ta hy vọng Ngài “tha thứ tội lỗi của chúng ta”, và “cứu chúng ta khỏi mọi sự dữ”.

Đó là sự dữ cuối cùng của địa ngục mà chúng ta cần phải thoát. Sách Giáo lý nói: “Noi gương Chúa Kitô, Giáo Hội cảnh báo các tín hữu về ‘thực tại đáng buồn và đáng tiếc của sự chết đời đời’, còn được gọi là ‘hỏa ngục’. Sự tự do của chúng ta có thể đưa ra cách lựa chọn mãi mãi, không thể quay trở lại”.

C.S. Lewis cảnh báo: “Con đường an toàn nhất dẫn đến Hỏa Ngục là con đường dốc thoai thoải, dưới chân êm ái, không có khúc cua đột ngột, không có cột mốc, không có bảng chỉ dẫn”.

Đức Mẹ Fatima đã đặt bảng chỉ dẫn cho chúng ta trong Kinh Mân Côi, dạy ba trẻ chăn cừu thêm lời cầu nguyện này sau mỗi chục kinh: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa Hỏa Ngục, xin đưa các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn”.

3. XÉT MÌNH

Mỗi người chúng ta sẽ bị phán xét vào một ngày nào đó khi “Đức Kitô vinh hiển sẽ tiết lộ kế hoạch bí ẩn của trái tim và sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc của họ, và tùy theo sự chấp nhận hoặc từ chối ân sủng của họ” (Giáo lý Công giáo).

Cách thực hành lâu đời của người Công giáo là chuẩn bị cho thời điểm đó hằng đêm với việc xét mình, kiểm điểm cuộc sống và đếm tội của mình. Xét mình là điều cần thiết trước khi lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải.

TGM Fulton Sheen nói: “Khi được thực hiện đúng cách, việc xét mình không bao giờ khiến bạn tuyệt vọng, hãy luôn hy vọng. Tôi chuyển đổi giữa sáu cách khác nhau để thực hiện việc này: xem lại bảy mối tội đầu, các diễn tả của Thánh Phaolô về tình yêu thương, Mười Điều Răn, lời Chúa Giêsu nói về mục đích sống và kiểm tra mối quan hệ của tôi với Chúa, với người khác và chính mình”.

4. CẦU NGUYỆN ĐÊM NHẮC NHỚ SỰ CHẾT – MEMENTO MORI

Thánh Bênêđitô nói trong Tu Luật: “Hằng ngày hãy đặt sự chết ở trước mắt mình”. Hoạt động tu viện của ngài đã giúp hình thành các Giờ Kinh Phụng Vụ đến nỗi đó là cuộc đời thu nhỏ mỗi ngày.

Ban đêm, người Công giáo cầu nguyện bằng những lời của ông Simêon trích từ Phúc Âm Thánh Luca. Điều đó cho ông biết ông sẽ không chết trước khi nhìn thấy Đấng Mêsia. Khi nhìn thấy Con Trẻ Giêsu, ông đã cầu nguyện: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel Dân Ngài” (Lc 2:29-32, An Bình Ra Đi – Nunc dimittis).

Bằng cách nhớ lại lời Ngài mỗi đêm trước khi đi vào trạng thái vô thức của giấc ngủ, chúng ta thực hành thái độ mà chúng ta nên có trước khi bất động lần cuối cùng qua cái chết.

Sau đó, điều cuối cùng chúng ta cần làm là mỗi đêm cầu nguyện bằng kinh “Salve Regina” (Kính Chào Nữ Vương) hoặc kinh Lạy Nữ Vương để kêu xin Nữ Vương Thiên Đàng thương xót. Như Thánh Thomas Aquino nói: “Như các thủy thủ được ngôi sao hướng dẫn đến bến bờ, những người theo đạo Chúa cũng được Đức Mẹ hướng dẫn lên Thiên Đàng”.

TOM HOOPES

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Aleteia.org)

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.