Ngược Xuôi Cõi Đời

“Của cải không bền lâu muôn thuở và danh vọng chẳng lưu truyền muôn kiếp” (Cn 27:24).

Cõi đời này ngược hay xuôi
Chẳng ai biết được khóc, cười bao lâu
Đi đâu, ai biết đi đâu?
Ngược xuôi trần thế rồi vào nghĩa trang

Nằm im thì hết lang thang
Tắt hơi rồi hết huênh hoang chuyện đời
Không còn chảnh chọe, khinh người
Không còn khoe mẽ, hết thời kiêu căng

Không còn hợm hĩnh, chơi ngông
Không còn giành giật, yêng hùng chịu thua
Dù đi đến hoặc đi về
Cuối cùng là cõi hũ tro riêng mình

Ngược xuôi một cuộc lữ hành
Mọi người bình đẳng, chẳng giành hơn – thua.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.