Vượt Thời Gian

Mỗi ngày một bước vượt đời
Dù mình bất động, cứ ngồi lặng im
Thời gian vẫn cứ trôi dần
Cứ trôi mãi tới vô biên đất trời

Phàm nhân dù khóc hay cười
Vẫn tìm về chỗ ngày mai mình nằm
Đó là “khoảng lặng” âm thầm
Không là phần mộ hoặc phần nào riêng

Hai phần – thân xác, hồn thiêng
Rời nhau để đợi hòa chung mai này
Tạm thời giờ ở nơi đây
Chờ ngày vĩnh biệt cõi cay đắng đời

Hơn nhau là khoảng khóc – cười
Nay cam chịu khổ, mai vui Thiên Đàng
Chúa Trời rất mực công bằng
Chứ không triệt buộc đường cùng cho ai

Hôm nay vượt tới ngày mai
Cứ phải vượt hoài tới lúc tàn hơi
Cầu xin Chúa xót kiếp người
Ban ơn giúp sức vượt đời trần gian.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.