Người Về…

Như đồi chiều nhạt nắng
Thu hanh hao lá vàng
Vũng đời chiều quạnh vắng
Giông gió lùa mênh mang

Như rừng chiều lặng gió
Cây chết cứng đợi chờ
Hồn chiều chừng bỏ ngõ
Giữa ngàn trùng bơ vơ

Khi sương chiều lay lắt
Giăng kín nẻo sơn khê
Lòng chiều bao hiu hắt
Ngong ngóng đợi Người về….

Người về như gió mát
Lướt khúc nhạt mê ly
Phím hồn reo xào xạc
Rung âm vọng diệu kỳ

Người về như nắng ấm
Tung vương vãi mây hồng
Đồi chiều bừng rực thắm
Rừng thu vàng mênh mông

Người về trên lá mới
Mượt sắc xanh nõn nà
Người về trên hoa cỏ
Rợp góc trời bao la

Người về trong tim nhỏ
Dâng ăm ắp sóng triều
Rộn ràng tim mở ngỏ
Choáng ngợp một trời yêu

Người về như hơi thở
Êm êm tiếng thầm thì
Hồn con đang rộng mở
Người ơi, Người về đi!…

Cao Gia An, S.J.

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.