Thương Ước Mơ

Khi tỉnh giấc biết là mơ
Lúc gian nan mới biết bạn
Khi trời mưa mừng hết hạn
Lúc vui mới thấy sợ buồn

Trong lúc khó ló cái khôn
Đó chính là khôn ngoan thật
Giữa đại dịch mới biết địch
Lúc nguy hiểm mới rõ thù

Thất vọng nên thương ước mơ
Suốt đời bao lần vỡ mộng
Tháng ngày lao đao kiếm sống
Biết làm sao lúc hoang mang?

Thiên Chúa vẫn hằng xót thương
Dùng nghèo khổ làm sáng mắt [1]
Chữa lành sau khi đánh phạt [2]
Thương ước mơ, thương đời mình.

TRẦM THIÊN THU
————————–
[1] Thiên Chúa dùng cái nghèo để giải thoát người nghèo, dùng khổ đau mà mở mắt họ. (G 36:13)

[2] Đức Chúa đánh phạt rồi lại chữa lành. (Đnl 32:39; Tb 13:2; Is 19:22; G 5:18; Hs 6:1)

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.