Nỗi Khổ Việt Nhân

Đồng bào khổ quá, Chúa ơi!
Muốn về quê cũng chơi vơi đường về
Đây chặn lối, đó ngăn đi
Cúm Tàu mấy tháng, khó nguy vô vàn

Có nhiều bánh vẽ rất ngon
Nhưng không ăn được, nhìn làm sao no?
Hứa lời nào cũng hay ho
Nhưng rồi theo gió bay đi mất rồi

Không thương nên mặc kệ người
Dân nghèo khốn đốn giữa đời trần gian
Tháng ngày đủ thứ bất an
Giống như mạng nhện, dọc ngang rối mù

Xin thương, lạy Chúa nhân từ
Xin thương, lạy Mẹ, cứu nguy dân lành.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.