Lạy…

Tác giả chia sẻ: Anh đã khóc lúc viết bài thơ nầy, khi chứng kiến cảnh đồng bào mình rời thành phố trong đêm 30 Tháng Chín rạng sáng Một Tháng Mười, ngay trước khi Sài Gòn sẽ nới lỏng dần việc giãn cách ở một số nơi.

Chắp tay lạy rát mặt đường
Thân run bần bật, hờ, thương kiếp nghèo
Lạy về hun hút gieo neo
Bao hơi thở quấn cheo leo đêm trường

Lạy bốn hướng lạy chín phương
Cho con thoát chốt tìm đường về quê
Lạy sao hôm với sao khuê
Soi đường đi giữa bốn bề rào giăng

Lạy cho thành phố tắt đèn
Cha từ tro cốt dìu con bay cùng
Con đường bỗng hóa dòng sông
Mẹ cùng con, vợ cùng chồng bơi đi

Đêm nay là cái đêm gì
Lạy thành phố, một cuộc ly biệt dài
Lạy cờ bay lạy tượng đài
Lạy mưa xuống xối miệt mài tủi đau

Đêm nay quỳ lạy cùng nhau
Thời mắc dịch, lạy ngàn sau mịt mùng.

Trần Nhã Thụy
Sài Gòn, 1/10/2021
(Nguồn: Facebook)

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.