Đời Loay Hoay Đời

Quay ra rồi lại quay vào
Ngày mới bắt đầu đã vội vào đêm
Nỗi đau chưa kịp ngủ quên
Nỗi buồn lại tới, ưu phiền lê thê

Trần gian như khúc du ca
Phượt đời mệt mỏi, bốn mùa ngược xuôi
Giống như một cuộc rong chơi
Ru nhau điệu lý khóc cười quanh năm

Ban ngày vất vả gian nan
Băn khoăn, trăn trở, lo toan chật đời
Chiều buông, nắng nhạt cuối trời
Đêm phủ xuống rồi vẫn chẳng được yên

Cuộc đời sống chỉ một lần
Hơi thở cạn dần theo luật từ xưa [*]
Tranh giành nhau cả đồng xu
Cuối cùng còn lại nấm mồ mà thôi

Ngày qua, tháng hết, năm trôi
Xuân qua, đông tới, cuối đời phàm nhân
Ngày qua rồi lại tới đêm
Thời gian xoay nỗi nhớ – quên kiếp người

Xin thương tha thứ, Chúa ơi!
Ban Ơn Cứu Độ cho đời phàm nhân

TRẦM THIÊN THU
————————
[*] G 17:1 – “Hơi thở tôi đã cạn, ngày đời tôi đã hết, một nấm mồ đang đợi chờ tôi.”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.