Nến Đời

Một ngày, một tháng, một năm
Nối ngày, xếp tháng làm nên một đời
Những cây nến thắp sáng rồi
Ai mừng sinh nhật, xin mời thổi ngay

Thổi xong thì cứ ăn chay
Ngồi mà tưởng tượng món này, món kia…
Và rồi phép lạ xảy ra
Chỉ ăn ngó cũng thấy no lòng rồi

Giữa cơn đại dịch khắp nơi
Ngăn sông, cách chợ, cứ ngồi nhìn nhau
Nhìn nhau mà thấm nỗi đau
Cách ly, phong tỏa, vui đâu mà mừng

Nào là giấy phép đi đường
Chỉ thị, nghị quyết làm hoang phế đời
Thi hành chẳng chút tình người
Khiến người tốt cũng hết thời sẻ chia

Đi làm từ thiện mà lo
Sai nha bắt phạt, nguy to rõ ràng
Bởi không một chút yêu thương
Áp dụng luật rừng chỉ khổ người dân

Dịch lây nhiễm những nỗi oan
Kêu trời chẳng thấu, biết làm sao đây?
Cuộc đời là vũng lệ đầy
Cầu xin giải thoát dân Ngài, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.