Đời Khóc

Vui buồn gì cũng khóc òa
Từ khi sinh nhật tới khi lìa đời
Đời buồn mà thấy nực cười
Cười rồi bật khóc – thương người, thương ta

Khóc đi vào, khóc đi ra
Khóc hoài mà khổ vẫn thừa quanh năm
Khóc ngồi xuống, khóc đứng lên
Khóc như đứa trẻ dỗi hờn vu vơ

Khóc từ khi lúc tinh mơ
Khóc cho tới mãi đêm khuya bao trùm
Khóc ngày, khóc tháng, khóc năm
Khóc vui, khóc khổ, khóc buồn, khóc thương

Khóc đâu là chuyện bình thường
Khóc mà cũng chẳng dễ dàng gì đâu
Khóc thương mình, khóc xót nhau
Khóc ít, khóc nhiều, nghệ thuật khóc than [1]

Khóc khi mới tới trần gian
Khóc cho tới lúc lìa trần mới thôi
Khóc than rên rỉ ỉ ôi
Khóc cho cứng lưỡi, rã rời xác thân

Khóc to, khóc nhỏ, khóc thầm
Khóc từ tay trắng tới lần trắng tay [2]
Khóc vì oan ức đời này
Khóc vì xấu hổ, khóc quay quắt đời

Khóc vì tội lỗi tày trời
Khóc vì sám hối tội người, tội ta
Khóc là điệu lý ai ca
Khóc nhiều rồi sẽ hóa ra vui mừng

Khóc ăn năn kiếp hoang đàng
Khóc nay để được Chúa ban Nước Trời
Khóc nhiều có lợi hơn cười
Khóc là diễm phúc kiếp người. Lạ thay!

TRẦM THIÊN THU
———————–
[1] Hc 22:12 – “Khóc than người chết chỉ có bảy ngày, còn đứa ngu đần và đứa vô đạo, thì phải khóc than chúng bao lâu chúng còn sống.”

[2] 1 Tm 6:3-7 – “KHÔNG mang gì vào trần gian, cũng CHẲNG mang gì ra được.”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.