Ở bên Người

Ở bên Người, ta có thời gian hồi tĩnh và có khả năng nhìn thấu suốt mọi biến cố, sự việc xảy ra trong ngày.

***

Theo lẽ đời, những người yêu nhau thường muốn dành nhiều thời gian ở bên nhau. Họ bên nhau để nghe cảm xúc, tâm sự và cả những câu chuyện về cuộc đời của nhau. Và thường họ sẽ cảm thấy hạnh phúc với những khoảng thời gian ấy. Người đời là vậy, phải chăng người tu cũng không ngoại lệ. Người tu cũng có người tình, người bạn trăm năm là Giêsu Chí Thánh. Và ta, ta cũng đang sống trong mối tình ấy, ta cũng có những cảm nghiệm riêng khi ở bên người ấy – Giêsu Tình Yêu.

Mối tình giữa ta và Người gần vỏn vẹn hai năm. Bây giờ ngẫm lại, ta thấy mình thật hạnh phúc khi được ở bên Người và có Người ở kề bên. Cứ mỗi tối ta lại lui mình vào cõi cô vắng trên nhà nguyện để tâm sự cùng Người. Có lẽ, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của ta. Vì ngồi nơi đây ta thấy một cảm giác an tâm đến lạ, một mình nhưng ta không cô độc, vì người vẫn luôn ngắm nhìn ta, mỉm cười với ta, ta cảm nếm được rằng có Người ở bên là ta có tất cả.

Ở bên Người, ta có thời gian hồi tĩnh và có khả năng nhìn thấu suốt mọi biến cố, sự việc xảy ra trong ngày. Đó là cơ hội để ta xem xét coi mình đã tiến bộ hơn chút nào không, có giảm bớt được tật xấu nào không, và có những quyết tâm cho ngày sống mới.

Ở bên Người, ta có thể kể hết mọi chuyện trên trời dưới đất và cả những điều thầm kín nhất trong tâm tư cho Người nghe. Đôi khi có những câu chuyện ta không biết phải giãi bày cùng ai, nhưng khi ánh mắt ta chạm phải ánh mắt Người, ta nào dám giấu diếm chuyện gì. Dường như Người là một người bạn tri kỉ của đời ta. Người bạn này thật hiếm có!

Ở bên Người, ta được chữa lành những vết thương theo ta suốt bao ngày tháng, vì Người là vị lương y của đời ta. Có những ngày ta thấy chán nản, bất lực, nhưng khi đến bên Người, ngắm nhìn Người trên cây Thánh Giá, ta lại có động lực cho một ngày mới tươi đẹp.

Ở bên Người, ta có thêm hiểu biết về chính con người ta. Người chỉ cho ta đâu là điểm mạnh, đâu là yếu để ta có thể chiến đấu và có khả năng chiến thắng trong cuộc đấu của chính ta. Những lúc lòng ta rối bời bời, không biết phải chọn lựa thế nào cho thấu tình đạt lí, ta chọn cách ở bên Người, vì ta tin rằng; có Người cùng chiến đấu, ta sẽ vững tâm và bình an.

Ở bên Người, ta được lấp đầy khoảng trống trong tim. Có những ngày cảm xúc nhớ nhà, nhớ những người thân yêu bỗng dưng ùa về làm ta thấy mình thật yếu đuối, nhưng khi ở bên Người và cảm nghiệm được Người đang ở bên ta, ta lại thấy lòng mình an yên kỳ lạ. Khi tâm sự với Người về những nỗi nhớ nhung ấy, ta thấy những người mà ta thương yêu được gắn kết với ta trong tình yêu vô hình của Người. Chính điều này đã giữ ta ở lại trong tình yêu của Người.

Hạnh phúc là vậy, nhưng cũng có lúc ở bên Người, ta lại vô cùng hời hợt, lòng ta lại bị chi phối bởi các thụ tạo khác. Ở bên Người nhưng ta không thực sự ý thức sự hiện diện rất thực của Người bên cạnh ta, nhưng không phải vì thế mà ta thất vọng, vì ta biết đó là giới hạn của bản thân, nên ta dâng yếu đuối ấy như một món quà tặng Người, để xin Người thêm sức cho ta. Có những lúc người lặng im và ta cũng chẳng nói gì, nhưng ta tin rằng đó chính là thời khắc hạnh phúc nhất, bởi lẽ trong tình yêu, đôi khi chẳng cần nói gì, chỉ cần được ở bên nhau, như thế là đủ.

Từng ngày trôi qua, ta luôn tìm kiếm khoảng thời gian thân tình để được ở bên Người, dẫu cho khoảng thời gian ấy có ngắn ngủi đi chăng nữa thì ta cũng cảm thấy ấm áp. Ta cố gắng giữ thói quen ấy, vì ta tin rằng nếu thói quen ấy cứ được lặp đi lặp lại, tình yêu giữa ta với Người sẽ bền chặt theo thời gian. Ta muốn được ở bên Người vì ta tin chắc rằng: nơi đâu được Người chạm đến, nơi ấy sẽ được tươi mới.

Và ta, ta cũng muốn Người chạm vào trái tim mình!

Hoa Dại

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.