Ngơ Ngác Mùa Thu

Đất nhìn dáo dác xa gần
Trời ngơ ngẩn nắng, mây buồn hóa mưa
Thu này buồn hẳn mọi Thu
Chỉ vì loài quỷ hiểm nguy cúm Tàu

Lá buồn khép nép bên nhau
Ưu tư phong tỏa, khổ sầu cách ly
Ngỡ lây nhiễm cả giấc mơ
Giật mình đêm xuống, bơ vơ giấc buồn

Xin thương nòi giống chúng con
Chịu nhiều nhục nhã bao năm dài rồi [*]
Băn khoăn tháng Chín bồi hồi
Miền Thu chợt khóc chợt cười như ngâu

Bật cười ngay giữa khoảng đau
Để rồi bật khóc nghẹn ngào chia ly
Lá nào cũng rụng bất ngờ
Dù xanh hay úa, gió lùa tàn hơi

Xin thương xót, lạy Chúa Trời
Ban Thần Khí Chúa cho đời phục sinh.

TRẦM THIÊN THU
————————
[*] Gđt 6:19 – “Lạy Chúa, xin thương xót giống nòi chúng con đang phải nhục nhã.”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.