Mùa thu và ơn gọi

Huyền nhiệm của ơn gọi tận hiến thật khó để lý giải theo suy nghĩ bình thường của con người. Chỉ biết rằng ơn gọi là tiếng gọi tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa đến con người và con người đáp trả lại lời mời gọi yêu thương của Ngài.

***

Chiều nay trời bỗng đổ mưa rào, ngắm nhìn mưa rơi qua khung cửa sổ, không hiểu sao lòng tôi lâng lâng một cảm xúc khó tả. Bầu khí tang thương của dịch bệnh nơi mảnh đất Sài thành cộng thêm những trận mưa rơi như làm cho cảnh vật trở nên im lìm, trống vắng. Tôi muốn để lòng mình thật tĩnh. Một làn gió thổi mạnh gợi lên trong tôi những dòng ký ức về mùa thu của mười mấy năm về trước.

Một năm bắt đầu bằng mùa xuân, nhưng dường như mọi sự khởi đầu của cuộc đời lại bắt đầu vào mùa thu. Mùa thu là mùa khai trường, là mùa mà một kế hoạch sẽ bắt đầu được thực hiện sau một kỳ nghỉ hè. Mùa thu cũng là mùa mà nhiều bạn trẻ khăn gói lên đường để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình. Cũng mùa thu năm ấy, tôi đã quyết định rời xa tổ ấm gia đình, rời xa cái nôi nuôi tôi lớn lên và trưởng thành, rời xa vòng tay ấm ấp chở che của ba mẹ và những người thân yêu để chọn lựa một tương lai cho riêng mình. Cái mùa thu ấy sao mà đáng nhớ, bởi giữa ngã ba đường của cuộc sống, tôi chưa biết đi về hướng nào, thì cơn gió chiều thu của Thần khí Chúa đã dẫn tôi bước vào cổng tu viện. Tôi vẫn không thể quên cái cảm giác ngỡ ngàng xen lẫn chút lo lắng, ưu tư. Đây là nơi tôi quyết định đến mà xem và ở lại hay sao? Tôi nào đâu có quen ai trong ngôi nhà rộng lớn này. Liệu rằng tôi có thể thích ứng được hay không khi tất cả đều mới lạ? Đã có những lần khi đêm về, tôi chẳng thể nào chợp mắt, những giọt nước mắt tuôn rơi vì nhớ nhà, vì lo lắng, sợ hãi cho sự quyết định liều lĩnh của mình.

Nhưng rồi…. Bao mùa thu cứ trôi qua, tình yêu Chúa vẫn luôn đồng hành. Trải qua từng bước tiến trong ơn gọi, tôi biết mình còn rất nhiều điều tồi tệ và bất xứng, nhưng vì tình yêu, Chúa đã cất nhắc tôi nên nghĩa thiết của Ngài trong linh đạo Mến Thánh Giá. Cũng vào một mùa thu tháng Tám, tôi đã được trở nên là nữ tu của Chúa qua lời khấn dòng. Vẫn biết đó, có những mùa thu lặng lẽ êm đềm, có những mùa thu ngập tràn hạnh phúc, có những mùa thu đượm màu u buồn và cũng có những mùa thu ồn ào tiếng gió mưa, nhưng tất cả đều là hồng ân của Chúa. Một cách nào đó, Ngài đã khéo léo để cho tôi cảm nghiệm được tình thương cách lạ lùng của Ngài trong những nét riêng của mùa thu cuộc đời.

Huyền nhiệm của ơn gọi tận hiến thật khó để lý giải theo suy nghĩ bình thường của con người. Chỉ biết rằng ơn gọi là tiếng gọi tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa đến con người và con người đáp trả lại lời mời gọi yêu thương của Ngài. Ơn gọi đó không phải do công trạng hay sức riêng của bất cứ ai, nhưng là Chúa chọn những người Chúa muốn.

Dịp tết vừa rồi, tôi được về thăm quê nhà, theo truyền thống của anh chị em tu sĩ, tu sinh giáo xứ, chúng tôi sẽ dành ngày mồng 3 Tết để đi thăm và chúc Tết gia đình của nhau.

Truyền thống tốt đẹp này thực sự mang lại nhiều ý nghĩa đặc biệt. Tôi vẫn không thể quên cảnh tượng thật cảm động khi ghé thăm gia đình một em dự tu. Em mới vào dòng tìm hiểu ơn gọi được mấy tháng. Trước tiếng hát rộn vang và lời chúc mừng năm mới của các thầy, các Sơ, cha của em đã bật khóc. Giọt nước mắt của một người cha giữa tiết trời đầu xuân mới không làm phai đi nét vui tươi trong ngày tết nhưng đã để lại trong chúng tôi một ấn tượng khó phai.

Theo tôi được biết khi em quyết định đi tu, cha em không đồng ý, nhưng rồi sự quyết tâm mạnh mẽ của em khiến cha em dù không muốn thì cũng phải chiều theo. Có lẽ hôm nay, sự hiện diện của anh chị em tu sĩ chúng tôi trong căn nhà nhỏ này như phần nào giải tỏa những đắn đo, ưu tư, phân vân mà lâu nay cha em vẫn giữ lại trong mình khi phải quyết định có nên cho người con của mình đi tu hay không. Cha em nghẹn ngào: “Cảm ơn các thầy, các Soeurs đã đến với gia đình con, con thực sự xúc động bởi chưa bao giờ con có được cái cảm giác ấm cúng, thân tình như hôm nay. Xin các thầy các Soeurs cầu nguyện cho con gái đầu lòng của con để tương lai em nó cũng được giống như các thầy, các Soeurs”.

Vâng, một ước nguyện của người cha thật đơn sơ nhưng thật đẹp, chẳng phải là cho hay không cho con đi tu nữa mà giờ đây ông mong muốn con mình sẽ trở thành “ma sơ”. Phải chăng đó cũng là cách Chúa dùng để giúp em an tâm bước vào đời sống thánh hiến.

Cơn mưa chiều nay vẫn chưa ngừng rơi, những hạt mưa cứ trút nặng lên mái nhà. Tôi nghĩ về mùa này…

Mùa thu năm nay đượm màu u buồn, tang thương bởi dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành. Sự sống của con người bị đe dọa bởi một con virút nhỏ bé. Bao kế hoạch, bao dự định phải tạm ngừng. Các trường học vẫn im lìm, thiếu vắng tiếng nói cười rộn vang chào năm học mới của học sinh. Nhiều công ty xí nghiệp vẫn đang phải đóng cửa. Chắc hẳn rằng cũng có đó những tâm hồn trẻ đang ấp ủ khát vọng tận hiến cho Chúa, cũng có đó những bước chân hăng hái chuẩn bị lên đường để nên là người thợ gặt trong cánh đồng bao la của Chúa.

Nhưng bởi những chỉ thị đang được áp dụng để hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh, nên tất cả sẽ phải tạm dừng. Những cánh cửa tu viện vẫn chưa thể mở ra để đón nhận những mầm non mới vào tìm hiểu ơn gọi. Dẫu biết tình thế hiện tại còn nhiều khó khăn, nhưng tạm dừng không có nghĩa là dừng hẳn. Dừng lại để lấy sức rồi tiếp tục bước đi. Tôi thầm ước mong và nguyện cầu cho những bạn trẻ đang mang khát vọng tận hiến cho Chúa vẫn luôn nhớ đến lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt9, 37-38).

Hy vọng các tâm hồn trẻ biết tận dụng thời gian đang “dừng lại” này để lắng nghe tiếng gọi cách kỳ diệu của Chúa trong một hoàn cảnh mới, để rồi đến lúc Chúa muốn, tất cả sẽ mau mắn đáp lại lời mời gọi trong yêu thương, tín thác. Xin Chúa cũng gìn giữ những ai đang sống đời thánh hiến luôn được trung tín với giao ước tình yêu.

Ước mong hương của mùa thu trong biến cố đau thương vẫn ngát thơm – hương thơm của niềm tin và lòng tín thác, cậy trông, hương thơm của những ước nguyện đang được thôi thúc nơi mỗi một tâm hồn.

Nt. Maria Đặng Liên

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.