Tâm Tình Trung Thu

Cớ sao phong tỏa vầng trăng
Khiến Cuội và Hằng đau khổ cách ly?
Trung Thu lặng lẽ sầu bi
Không đèn, không bánh, chẳng gì mừng vui

Em thơ buồn bã lặng ngồi
Ông bà, cha mẹ ngậm ngùi nhìn nhau
Vầng trăng phong tỏa còn đâu
Nhạt nhòa ánh sáng, vàng màu ưu tư

Trung Thu ơi, hỡi Trung Thu!
Chưa có bao giờ khốn khổ như nay
Vững tin Thiên Chúa an bài
Cho người tỉnh thức giấc đời khổ đau

Ân tình Chúa vẫn dạt dào
Muôn đời trọn vẹn thương yêu con người
Trung Thu vắng vẻ cuộc đời
Suy tư để sống theo Lời Chúa luôn

Không cần hào nhoáng lồng đèn
Nhưng cần thắp sáng mến tin giữa đời.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.