Ánh Trăng – Ánh Điện

Lâu rồi mới thấy ánh trăng
Nhớ xưa một thuở đường làng rong chơi
Tuổi thơ nay quá xa rồi
Còn trong ký ức một thời hồn nhiên

Công trình Thiên Chúa tạo nên
Vô cùng kỳ diệu giữa miền quê hương
Đơn sơ, giản dị, dễ thương
Dù cho khổ cực ruộng nương sớm chiều

Ngày xưa chẳng có điện đâu
Chẳng biết lối nào Địa Ngục, Thiên Thai
Tối tăm chẳng biết ngắn – dài
Đường nào cũng vậy dẫu ngày hay đêm

Chẳng cần biết xuống hay lên
Thiên Đàng, Hỏa Ngục cũng quên lối vào
Tù mù với ánh đèn dầu
Nhìn không thấy rõ biết đâu mà mò

Nơi nào cũng chẳng biết vô
Thế nên lưu lạc bốn mùa trần gian
Lâu rồi mới thấy trăng đêm
Ánh trăng rất lạ, sáng miền quê hương

Thời nay có điện quên trăng
Thế nên trăng cũng chẳng vương vấn người
Bây giờ dịch bệnh khắp nơi
Cớ sao chẳng nhớ một thời trăng xưa?

Cách ly giờ khổ có thừa
Điện sáng chói lòa, sao lại tìm trăng?
Trung Thu mắc dịch bàng hoàng
Già buồn, trẻ khóc, hỏi: “Chàng Cuội đâu?”

Vầng trăng phong tỏa từ lâu
Đôi nơi cách biệt, cùng sầu cách ly!
Trung Thu – thế giới ưu tư
Thiên nhiên ai phá mà giờ than van?

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.