Mẹ Sầu Bi

Thước nào đo được chiều sâu
Của lòng sầu thảm mượt màu bi ai
Một đời dài, phận nhân loài
Chấm nầy nối tiếp chấm hoài sầu bi

“Xin vâng” từ ấy khởi đi
Từ ly theo cả từ ly một đời
Bỏ qua cái nét xuân thời
Nhận chân làm Mẹ, bỏ lời ước duyên

Chịu từng lưu bước truân chuyên
Ôm từng tiếng nói muộn phiền quê hương
Cam lòng gánh nỗi thê lương
Gót chân Thánh Giá, chung đường Mẫu Tâm

Thước nào đo được lặng thầm
Từng lằn máu tứa ở tầm lằn roi
Chén nào đắng tựa thiệt thòi
Con yêu lủng lẳng giữa trời hạ trong

Mẹ nào không xót tình nồng
Lệ trôi kín kẻ với lòng cây tin
Xin vâng với cả khối tình
Tin yêu phó thác, hiến mình hiệp thông

Suy tôn Thánh giá duyên hồng
Chứa chan ơn Cứu Chuộc, Lòng Xót Thương
Suy tôn Mẹ, Đức Nữ Vương
Nhiệm mầu kết hiệp trên Đường Sầu Bi

Dạy con từng bước chân đi
Tín trung, phó thác, kiên trì tin yêu.

Lê Tín Hữu

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.