Đau Thương

Có những chiếc khăn tang
Mang sắc màu trắng toát
Giống như những đôi mắt
Ngơ ngẩn một niềm đau

Khăn không thắt trên đầu
Lần cuối không gặp mặt
Sợi tình thân thắt chặt
Cô-vít nỡ cắt đi!

Xót xa cảnh chia ly
Không có ai đưa tiễn
Một lần là vĩnh viễn
Không còn thấy mặt nhau

Chỉ một con ngựa đau
Cả tàu không ăn cỏ
Gia đình bị tan vỡ
Vì đại dịch cúm Tàu

Cõi đời đầy thương đau
Nhưng còn tình yêu Chúa
Cúi xin Ngài tha thứ
Cho hồn được nghỉ yên

Xin Đức Mẹ từ nhân
Đỡ nâng người còn sống
Bớt đau, bớt dao động
Xin vâng ý Chúa Trời.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.