Đời Rối Mối Lo

Tháng ngày buồn tựa hồng hoang
Vì cơn dịch bệnh, hoang mang người đời
Không đeo đá vẫn nặng người
Không ai bách hại mà đời tan hoang

Rối đời như mớ bòng bong
Niềm đau, nỗi khổ chất chồng lên nhau
Có nhiều hệ lụy kéo theo
Với nhiều sự dữ hùa vào tinh vi

Còn hơn cô-vít hiểm nguy
Kẻ gian, kẻ ác ăn chia đủ điều
Dân lành càng khổ, càng đau
Bởi lẽ quá nghèo, đói khát quanh năm

Giờ thêm dịch bệnh tràn lan
Mong manh sự sống, không an toàn gì
Cầu xin Thiên Chúa từ bi
Ra tay gỡ rối, cho qua dịch này

Gia ân thoát cảnh đọa đày
Cho dân lành được sống ngày bình an
Cầu xin Đức Mẹ từ nhân
Cho muôn người được an toàn ngày đêm.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.