Hỏi Tương Lai

Khó khăn dịch bệnh kéo dài
Chất chồng gian khổ, tương lai xa mờ
Ngày qua rồi lại ngày qua
Số người nhiễm bệnh cứ gia tăng hoài

Vậy mà ảo tưởng mình hay
Giống như ngáo đá cầm tay trái mìn
Đời buồn lặng lẽ im lìm
Nhện giăng góc phố vắng chân con người

Góc đời có giọt lệ rơi
Tay ôm bụng đói, nói lời chẳng nên
Ưu tư ánh mắt xa xăm
Tự mình an ủi, miên man dỗ dành

Cầu xin Thiên Chúa thương tình
Ngăn cơn dịch bệnh hoành hành khắp nơi
Người nghèo khổ lắm, Chúa ơi!
Xin Ngài cứu chữa kiếp người hôm nay

Mọi điều, mọi sự, mọi loài
Quan phòng, tiền định do Ngài liệu lo.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.