Mẹ ơi! Xin đoái thương

Ngước nhìn lên mẹ La-vang
Đoàn con phó thác, vững vàng cậy trông
Nguyện xin Mẹ hãy dủ lòng!
Chở che nhân thế giữa dòng bể dâu

Lời kinh tha thiết nguyện cầu
Của toàn nhân loại u sầu, đắng cay
Khắp nơi dịch bệnh bủa vây
Gây bao tang tóc, lệ đầy tuôn rơi

Mẹ ơi! nhân thế chơi vơi
Từ Nam chí Bắc lòng người sầu bi
Sớm chiều lo sợ hiểm nguy
Vây quanh con hẻm cách ly lối về

Hoàng hôn lòng chợt tái tê
Giáo đường im bóng, não nề hồi chuông
Không còn thánh lễ, tôn vương
Chúa buồn gục mặt xót thương thế trần

Mẹ ơi! giữa chốn trầm luân
Đoàn con tha thiết muôn lần nài van
Mẹ ban muôn phúc bình an
Qua cơn đại dịch lây lan giữa đời.

Jos Nhật Quang

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.