Nước Mắt Sài-Gòn

Sài-Gòn khóc nỗi cô đơn
Chưa bao giờ lại phải buồn như nay
Bùng binh, đường ngắn, đường dài
Ngã ba, ngã bảy, lối này, hẻm kia

Nơi nào cũng thấy hoang vu
Cửa nhà đóng kín, bơ vơ phố phường
Ưu tư trĩu nặng giáo đường
Nhìn nhau chỉ thấy rưng rưng mắt buồn

Giống như trẻ nhỏ dỗi hờn
Từng cơn nấc nghẹn, xác thân rã rời
Tâm hồn cảm thấy chơi vơi
Bao người khốn đốn, tả tơi nặng sầu

Sài-Gòn rưng rức niềm đau
Vì sao mà khổ gieo neo thế này?
Cầu xin Đức Mẹ Sao Mai
Soi đường dẫn lối tháng ngày cách ly

Gỡ dây phong tỏa đường đi
Cầu thay nguyện giúp, chở che Sài-Gòn
Nữ Vương ban sự bình an
Xin thương cứu giúp lúc gian nan này.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.