Cõi Ưu Tư

Khắp nơi trĩu nặng u buồn
Chuông buồn chẳng vọng tiếng ngân nhà thờ
Ngày xưa là khoảng thi ca
Bây giờ là cõi ưu tư mịt mùng

Dịch tràn từ phố tới làng
Khắp nơi, mọi chỗ bị toang hết rồi
Khó khăn mới rõ lòng người
Gian nan mới biết vâng lời Giê-su

Thế trần không phải cõi mơ
Mà sao ai cũng ngẩn ngơ lòng mình
Cầu xin Thiên Chúa thương tình
Ban lại an bình cho cả thế gian

Nơi mà Chúa đã dựng nên
Cho nhân loại sống tạm phần hôm nay
Để thông phần chén đắng cay
Mà làm nhân chứng cho Thầy Giê-su

Xin Ngài tiếp sức sớm khuya
Trong khi đại dịch gần xa hoành hành
Xin cho nhân loại biết mình
Để thôi kiêu ngạo, sống tình yêu thương

Dù đời có tựa cõi hoang
Tình yêu vẫn sáng huy hoàng khắp nơi
Sẻ chia vật chất, tình người
Trong cơn hoạn nạn vẫn cười tin yêu

Nhờ luôn hiệp nhất nguyện cầu
Không ai cô độc, bớt đau khổ đời.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.