Lo sợ

Khi khắp nơi bùng phát cơn dịch bệnh
Nhất là nơi bị phong tỏa, cách ly
Người ta thấy lo lắng, sợ hiểm nguy
Lo sợ gì? Lo đói và sợ chết

Con chó chết, như thế là chấm hết
Con người chết, chuyện đời chẳng hết đâu
Quan trọng nhất chính là chuyện đời sau
Chết vì đói – đói hồn hay đói xác?

Bị phong tỏa nên nhìn nhau ngơ ngác
Thương người nghèo chẳng biết mai thế nào
Sống khổ cực, giờ lại thêm khổ đau
Mắt vô hồn nhìn xa, rưng rưng lệ…

Ngỡ như không mặc dù đời vẫn có
Lo chẳng được, cũng không thể buông xuôi
Đời buồn đau mà lặng lẽ bật cười
Cười chính mình rồi lệ nhòa đôi mắt

Tim giá lạnh nghe hơi thở thoi thóp [1]
Như chết đi trước khi nhiễm vi trùng
Lạy Thiên Chúa nhân hậu, xin xót thương
Sóng đại dịch khiến biển đời động mạnh

Khôn hay dại chẳng biết đâu mà tránh
Tóc trên đầu, Chúa cũng đếm cả rồi [2]
Chuyện sinh tử do Ngài quyết định thôi
Xin phó thác cho Ngài cả hồn, xác

Cầu nguyện nhiều để lo lắng giảm bớt
Vì có lo, đời cũng chẳng dài thêm [3]
Cầu xin Chúa ban đức tin trung kiên
Đó là chiếc khẩu trang để che chắn.

TRẦM THIÊN THU
————————
[1] Tv 143:4 – “Hơi thở con chỉ còn thoi thóp, nghe con tim giá lạnh trong mình.”

[2] Mt 10:30 – “Ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.”

[3] Mt 6:27 – “Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.