Trọn Vẹn vì có Ngài

Có Giêsu là có hy vọng. Hy vọng của sự sống, sự bình an, hy vọng của sự chữa lành và hy vọng được về với Ngài nơi Ngài đã dọn sẵn cho tôi.

***

Đức Ki-tô là ai? Tôi đi tu để làm gì? Đó là câu hỏi đầu tiên mà tôi đặt ra, và cũng là điều tất yếu khi lựa chọn quyết định “lội ngược dòng”. Tôi xác tín rằng: Tôi đi tu là đi tìm Chúa. Chúa của tôi – Ngài là Đấng tạo nên tôi, Ngài yêu thương tôi đến nỗi ban chính Con một duy nhất của Ngài là Đức Giê-su Kitô. Đấng đã phải chịu đóng đinh trên Thập giá vì tội của chính tôi. Một tình yêu cao cả, mà không một tình yêu nào ở trên thế gian này sánh bằng. Vậy tại sao tôi không vứt bỏ tất cả những thứ tạm bợ ở thế gian này mà chiếm cho bằng được Đức Kitô, một kho tàng vĩnh cửu mà Người đã dành sẵn cho tôi.

Thực tế cho ta thấy, không thể tồn tại một tình yêu mà nơi đó hai người dù ở gần nhau mà con tim họ không hướng về nhau, không cùng nhau nhìn về một hướng hoặc ngược lại, khi xa nhau họ không chung thủy với nhau. Đó là tình yêu của người đời, về thể lý họ có thể ở gần hoặc xa cách, nghĩa là có thể có hoặc không nhìn thấy nhau qua cặp mắt này. Còn đối với Đức Kitô thì sao? Ngài là Đấng vô hình, Đấng Tự Hữu (xh 3, 14). Với cặp mắt tự nhiên ta không nhìn thấy được. Nhưng nhờ mạc khải, ơn của Chúa Thánh Thần giúp ta nhận ra Đức Giêsu luôn ở bên ta, mọi nơi mọi lúc, trong mọi biến cố cuộc đời. Vậy còn tôi thì sao? Tôi nói yêu Chúa, Ngài bên tôi còn tôi ở bên Ngài bằng cách nào?

Thật hạnh phúc cho chúng ta trong cuộc đời dâng hiến, một cuộc đời kết hiệp với Đức Kitô một cách mật thiết, như cành nho gắn liền với cây nho (Ga 15,4). Hằng ngày chúng ta được rước Mình và Máu Đức Giêsu vào lòng qua bí tích Thánh Thể, linh hồn được tràn đầy ân sủng và được bảo đảm cho đời sống vĩnh cửu (GLHTCG,271).

Qua Lời của Người, qua những lời nguyện tắt, làm một công việc hy sinh vì lòng yêu mến Chúa và phần rỗi cho các linh hồn, ở với Ngài khi ta hít một làn gió thoáng mát và nhìn những vạn vật xung quanh Ngài tạo dựng, ở với Ngài qua mọi biến cố của cuộc sống. Nhất là ở lại với Chúa Giê-su qua tha nhân, Đức Giê-su chính là tha nhân, là chị em ta gặp gỡ hằng ngày, hay những người đau khổ, những người nghèo hay nơi các tội nhân. Tìm kiếm sự gần gũi của Chúa Giê-su qua khuôn mặt đầy yêu thương của các chứng nhân can đảm nơi trần gian này. Hoặc bằng việc cầu nguyện, chúng ta có kinh nghiệm sự gần gũi với Người, nhiều hơn kinh nghiệm với người khác. Việc cầu nguyện cho phép ta chia sẻ với Người mọi khía cạnh trong đời sống và an tâm nghỉ ngơi trong vòng tay của Người. Ở với Chúa Giê-su còn là những phút cô tịnh cần có để lắng nghe tiếng Chúa thầm thì với ta bởi vì Thinh lặng là ngôn ngữ đầu tiên của Thiên Chúa (Mẹ Têrêsa Calcutta).

Ở lại với Chúa qua những vấp phạm, những yếu đuối, bất toàn, những nặng nề của xác thịt, đó chính là ở lại trong lòng thương xót của Chúa. Nhưng trên hết, Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9).

Với thực trạng hiện nay, khi mạng sống con người bị đe dọa hơn bao giờ hết, không ai có thể lên kế hoạch cho bản thân mình vào những ngày tiếp theo vì biết rằng, tất cả ngành y trên thế giới, các nhà khoa học đều phải bất lực trước một con virus vô cũng nhỏ bé tưởng chừng như không thấy, mọi hoạt động xã hội phải ngừng nghỉ vì sự lây lan khủng khiếp của chủng virus mới này. Nhưng chúng ta luôn có một trợ lực cần thiết trong lúc này đó chính là Đức Giêsu, Ngài chính là chỗ dựa duy nhất cho chúng ta, Ngài ủi an và nâng đỡ chúng ta, song hành cùng chúng ta trên mọi nẻo đường. Đức tin của chúng ta bị thử thách khi chứng kiến những Giám mục, Linh mục và các nữ tu lần lượt ra đi vì nhiễm covid-19.

Một lần nữa, chúng ta phải kêu gào với lòng thương xót của Chúa hơn nữa, tôi có thể kỳ kèo với Chúa như Ông Áp-ra-ham ngày xưa “Lạy Chúa! Chúa định hủy diệt cả thế giới này sao? Biết bao nhiêu người công chính mà Ngài định hủy bỏ sao?”

Lạy Chúa, con còn quá trẻ mà bởi vì con biết rằng chỉ có Ngài là cứu cánh duy nhất của chúng con, không phải chỉ ngay lúc này thôi nhưng là mọi giây phút suốt cả cuộc đời. Vì ý thức mình tham dự thánh lễ, viếng Thánh Thể hằng ngày thay cho hàng ngàn, thậm chí là hàng triệu anh chị em khác, những người thèm khát được đến với Ngài trong những lúc gian nan, thử thách này. Rất có thể hôm nay anh, mai đến tôi phải trở về với Ngài nhưng tôi có hân hoan khi Ngài mời gọi tôi về với Ngài không?

Muốn được như vậy, tôi phải ở bên Giêsu từng giây phút trong cuộc sống này, để Ngài hướng dẫn tôi sống trọn vẹn mọi khoảnh khắc trong đời. Có Giêsu là có hy vọng. Hy vọng của sự sống, sự bình an, hy vọng của sự chữa lành và hy vọng được về với Ngài nơi Ngài đã dọn sẵn cho tôi.

Lạy Chúa, xin giúp con yêu Chúa mãi mãi, mỗi ngày một hơn, luôn khao khát gặp gỡ Chúa mỗi ngày vì chỉ có Ngài làm con no thỏa.

Maria Lê Thị Minh Thu (Thinh Sinh)

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.