Tìm Kiếm Việc Cầu Nguyện Tĩnh Lặng

Trong mọi hoàn cảnh, anh em hãy cứ vui mừng hoan hỷ, van xin và tạ ơn.

Có một cái vết lõm trên chiếc ghế dài trong phòng khách của tôi do nhiều năm ai đó thường ngồi phịch xuống sau bữa ăn sáng.

Ngay kế chỗ đó, được xếp chồng lên trên cái bàn ở cuối là một cuốn Kinh Thánh, các cuốn sách suy niệm, những tờ giấy kinh và một cuốn báo. Mỗi ngày tôi đến đó để đọc sách và suy niệm.

Bắt đầu mỗi phần cầu nguyện, tôi tự hỏi liệu nó có thể là một giờ cầu nguyện trong tĩnh lặng mà không bị đứt quãng hay bị chia trí bởi tiếng ồn không. Hơn thế nữa, một chuỗi những lời cầu cứu như: “Mẹ ơi, con cần mẹ giúp… Mẹ ơi, con làm đổ nước trái cây rồi… Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy?” sẽ làm tôi mất tập trung.

Đối với tôi, cầu nguyện cá nhân là một việc riêng tư. Quan điểm này đến từ lời giảng của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mátthêu 6,5-6: “Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả” – những người thích cầu nguyện trước mặt những người khác. “Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo”.

Dẫu vậy, tôi đã có thể kết luận rằng Chúa Giêsu đã không nói với các bà mẹ và chắc chắn càng không nói với bất cứ bà mẹ nào có con đang chập chững bước đi. Việc vào phòng và đóng cửa lại thì không thực tiễn chút nào – những đứa trẻ không coi phòng tắm của mẹ là nơi thánh thiêng.

Không đâu, tôi kết luận rằng chúa Giesu nói với chúng ta rằng hãy chân thành khi trò chuyện với Thiên Chúa. Người lên án những lời cầu nguyện có tính tự tôn và phô trương. Không có gì sai khi lời cầu nguyện trong cái nhìn rõ ràng về người khác, nhưng phải là lời nguyện chân thành.

Tài liệu “Mẹ Đang Cầu Nguyện” đã giúp tôi nhận ra và trả lời một số câu hỏi về thời gian cầu nguyện hằng ngày của tôi: Mục đích của tôi là gì? Tôi đang cố gắng để đạt được điều gì trong và qua những buổi cầu nguyện này? Thiên Chúa muốn đạt được điều gì?

Nhận ra rằng Thiên Chúa đã không tạo dựng chúng ta một cách vô tình. Tôi đã bắt đầu nhìn vào cách mà mối tương quan cầu nguyện của tôi với Thiên Chúa có ảnh hưởng tới những người khác. Chắc chắn, những lời khẩn nguyện và những lời chuyển cầu của tôi mang lại lợi ích thiêng liêng cho những người mà tôi cầu nguyện cho; những lời cầu nguyện ngợi khen và tạ ơn của tôi đang nâng tôi lên; những lời cầu nguyện xin ơn tha thứ và lòng thương xót đang chữa lành trong lòng tôi. Dẫu vậy, ngoài những ích lợi này, tôi bắt đầu xem thời gian cầu nguyện của tôi trong tương quan với những người thực sự gần gũi nhất với tôi khi tôi cầu nguyện – cụ thể là hai đứa con trai nhỏ của tôi.

Đôi khi tôi đã tự hỏi không biết tôi có nên đòi hỏi nhiều hơn và cứ khăng khăng: “Yên lặng, mẹ đang cầu nguyện”. Nhưng thường thường, tiếng ồn và những thắc mắc của trẻ con thì tương ứng với độ tuổi và các nhu cầu của chúng. Theo cách của riêng chúng, chúng đang cố gắng để được quan tâm.

Khi tôi suy gẫm về những điều này trong những nỗ lực cầu nguyện hằng ngày của tôi, Thánh Vịnh 22,6 đã thật sự làm tôi ấn tượng: “Hãy dạy đứa trẻ đi con đường nó phải đi, để đến tuổi già, nó vẫn không lìa bỏ”. Câu hỏi bản năng của tôi giờ là: Tôi đang dạy các con tôi về cách sống thế nào?

Những Ích Lợi Ẩn. Kinh thánh cho tôi cái nhìn sâu sắc về thời gian cầu nguyện của Chúa Giêsu. Bằng chính gương sống luôn hướng về Chúa Cha với lòng tin tưởng mà Người đang lắng nghe, Chúa Giêsu đã dạy về tầm quan trọng của việc cầu nguyện. Chúa Giêsu cũng dùng chính những câu hỏi về cầu nguyện của các môn đệ mình như một cơ hội để chỉ cho họ cách để tìm kiếm Chúa Cha cho chính họ.

Đối với tôi, một trong những bài học quý giá nhất là từ nơi Chúa Giesu là không có lúc nào là bất tiện để cầu nguyện. Chúa Giêsu đã cầu nguyện một mình, nhưng Người cũng đã nói với Chúa Cha khi ở giữa đám đông. Thậm chí trong những điều kiện tồi tệ nhất, Chúa Giêsu đã cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm” (Lc 23,34).

Suy niệm về tất cả những điều này, tôi được đánh động là Thiên Chúa có thể đang hoạt động trong những cách âm thầm qua những nỗ lực thường thất vọng của tôi để được ở một mình với Người. Có lẽ, trong sự khôn ngoan vô tận của mình, Thiên Chúa đang ban cho tôi một điều gì đó còn tốt hơn cả những giờ cầu nguyện tĩnh lặng mà tôi hằng ao ước. Có lẽ, Người đã sẵn sàng làm việc để trả lời cho những lời cầu nguyện tha thiết khác của tôi: rằng các con của tôi cũng sẽ phát triển thói quen cầu nguyện cá nhân khi chúng lớn lên.

Các con tôi biết về tầm quan trọng của việc cầu nguyện với những người khác ở nhà thờ. Nhưng chúng có cảm kích về tầm quan trọng của việc trò chuyện hằng ngày với Chúa không? Tất cả những gì tôi có thể nói là các con trai của tôi đã nhìn thấy tôi ưu tiên việc cầu nguyện trong những năm làm “mẹ” bận rộn của đời tôi. Ngay ở đó trong những náo động hằng ngày, chúng có thể nhận ra rằng Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta nói chuyện, cầu nguyện và lắng nghe Người trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ môi trường nào và bất cứ lúc nào.

Hãy Cầu Nguyện Luôn Luôn. Nhận ra rằng cầu nguyện tĩnh lặng không phải là mục tiêu cuối cùng, tôi tìm kiếm những cách khác để bổ sung thời gian của tôi với Chúa. Tôi không thể thức dậy sớm hơn hoặc đi ngủ trễ hơn như người khác khuyên nhủ. Tôi bị thiếu ngủ ngay cả với những hoạt động ngoại khóa dù đã được cắt giảm tới mức tối thiểu. Thay vào đó, tôi đã học để cầu nguyện ngay trong những hoạt động hằng ngày của tôi.

Tôi sử dụng những sự trợ giúp như những cuốn lịch ghi chú với những câu trích dẫn và suy niệm Kinh Thánh – những lời nhắc nhớ đó thì dễ dàng được dán trong nhà bếp. Lần chuỗi Mân Côi theo băng hoặc một chương trình radio của Kitô giáo có thể hữu ích trong lúc đi và làm về hoặc các hoạt động trong ngày. Việc thoát khỏi những thói quen hằng ngày để dành thời gian truy cập trên máy tính và đọc một bài suy niệm hằng ngày được gửi trong email có thể thúc đẩy những tư tưởng tâm linh. Vì thế, bạn hãy đặt những cuốn suy niệm khắp nơi xung quanh nhà một cách hiệu quả về mục tiêu. Và, dĩ nhiên, ngay cả khi tôi hơi bị chia trí, tôi vẫn kiên trì dành thời gian hằng ngày để ngồi với những cuốn sách và với Chúa của tôi.

Như thế, tôi sẽ không còn cực lòng về việc mình không có khả năng dành giờ để cầu nguyện tĩnh lặng nữa. Bất kể tôi bận rộn thế nào, gia đình tôi có ồn ào thế nào, hoặc chính xác tôi đi đâu, làm gì, mục đích trước hết của tôi là phải vui mừng, hoan hỷ luôn luôn, cầu nguyện không ngừng và trong mọi hoàn cảnh, hãy tạ ơn Chúa (x. 1 Tx 5,16-18). Đây là những gì tôi hy vọng các con của tôi đang học khi thấy việc cầu nguyện hằng ngày của mẹ chúng – cho dẫu nó không bao giờ hoàn hảo.

Vicky Galczynski sống ở Jarrettsville, Maryland.

Tác giả: VICKY GALCZYNSKI

Nguồn: Theo Word Among Us, Prayer Resources

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.