Kẻ đi tìm

Có một kẻ để lại sau lưng một mối tình dang dở.

Có một kẻ chiến đấu với quyền lực, bạc tiền để từ bỏ một công việc khi mà có thể thấy ánh hào quang sắp ló rạng.

Có một kẻ lau nước mắt, xách ba lô lên và đi xa quê hương, xa tình thương gia đình…

Có người nói nó “khùng”, người khác chửi nó “điên”, thiên hạ rủa nó là “đồ bất hiếu”. Thế mà nó vẫn đi. Tiếng gọi thôi thúc trong tim làm nó không cưỡng lại được. Nó quyết phải bỏ lại sau lưng tất cả để đi tìm: Tìm Đấng đã kêu gọi và quyến rũ nó.

Nó không vẽ ra đời tu trải đầy hoa thơm cỏ lạ, lại càng không phải để tìm vinh quang hay sự an nhàn. Hai mươi hai tuổi, nó đủ trưởng thành để suy nghĩ chín chắn về tương lai. Chọn lựa một con đường là cả một nỗ lực tìm kiếm. Trong thinh lặng nó gặp Chúa qua đồng hành và chia sẻ, nó khám phá ra ơn gọi. Thấm thoát hai năm dần trôi qua, nhìn lại hành trình tìm kiếm, nó đã gặp được Đấng nó yêu. Tâm hồn nó như mở ra trước nhiều mầu nhiệm kín ẩn, nó nhìn thấy ánh sáng len lỏi cuối con đường.

Từng bước một, nó bắt đầu tìm Chúa qua cầu nguyện, qua suy niệm Tin Mừng và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

Những giây phút ở lại bên Chúa Giêsu Thánh Thể và ngước nhìn thánh giá trên cao, tâm hồn nó như khỏa lấp mọi nỗi trống vắng trong lòng. Dần dần nó khám phá ra một Thiên Chúa không nghiêm khắc hay độc đoán như trước giờ nó từng nghĩ. Trái lại, Người hiền từ nhẫn nại trước những thiếu sót và bất trung, đợi chờ và biến đổi nó cách tiệm tiến. Người luôn mỉm cười khi nó cố gắng và tiến lên những bậc thềm nhân đức nho nhỏ hằng ngày. Nó bị say mê trước hình ảnh Chúa Giêsu khiêm tốn lui vào rừng vắng để thân thưa chuyện trò với Chúa Cha. Nó ao ước được bắt chước và có nhiều thời gian thân mật với Cha Ngài hơn. Nó cảm phục trước một Thiên Chúa cúi xuống thân phận khốn cùng của con người, đỡ nâng các tội nhân như: Gia-kêu, Mattheu, Maria Madalena, anh mù Bartime… Người dẫn họ bước sang trang sử mới và cho họ thấy họ có một vị trí độc nhất trong mắt của Người.

Ở với Chúa, nó tìm thấy ý nghĩa đời mình, nó được thôi thúc phải nên hoàn thiện. Nó hạnh phúc khi học theo gương Chúa về bài học sẻ chia, khi giúp đỡ người chị em món đồ mà nó đang cần; khi cùng gánh vác và chung chia trách nhiệm với cộng đoàn. Ở với Chúa, nó trở nên nhạy cảm trước cảnh nghèo khổ của đồng loại, trái tim nó biết khóc khi nhìn thấy những trẻ em lang thang vất vưởng, những cụ già lượm ve chai hay những công nhân thu gom rác…Ở với Chúa, nó không cho phép mình có quyền tự mãn về mọi thứ mình đang có. Ở với Chúa, nó thấy mình dễ thương hơn, đáng yêu hơn!

Từ cầu nguyện, nó lại bắt gặp hình ảnh Chúa Giêsu hiện diện sống động nơi từng chị em qua đời sống cộng đoàn, khi thi hành sứ vụ. Từng cử chỉ lặng lẽ và âm thầm của chị em như: bí mật chia sẻ nào bánh kẹo, nào sách vở, nào những món quà kỉ niệm dễ thương khiến nó nhớ tới Chúa Giê-su luôn kín đáo trong mỗi công việc Người làm, tế nhị trong mọi phép lạ Người thực hiện. Mỗi khi ngã lòng hay gặp đau khổ, chị em giống như Chúa Giêsu ân cần lắng nghe nó chia sẻ, lau khô giọt nước mắt và khích lệ nó đứng lên. Những gương sáng về hi sinh phục vụ, ăn uống nhiệm nhặt và đời sống khiêm tốn của chị em nhắc nó về sự bài học hi sinh phục vụ như người tôi tớ của Chúa. Dẫu rằng vẫn còn đó giới hạn và bất toàn mà đôi khi chính nó và chị em mang đau khổ cho nhau, nhưng nhờ thế mà nó có cơ hội để cắt tỉa bản thân, để thấy mình yếu đuối và cần đến ơn Chúa.

Thiên Chúa mà nó tìm không bao giờ làm nó thất vọng. Con mắt đức tin của nó được mở ra và mỗi ngày tâm hồn nó được thanh luyện. Sự an bình của đời tu giúp nó nhận ra rằng: “Tình yêu thế gian, danh vọng…”, tất cả chỉ đem lại cho nó sự trống rỗng. Chỉ nơi Thiên Chúa mới có niềm vui và hạnh phúc tròn đầy. Hóa ra con đường nó chọn thật lý tưởng và khôn ngoan.

Tuy nhiên, đi tìm Chúa gian nan lắm! Dù biết rằng tu là từ bỏ, dù đã xác định sẽ không bao giờ quay đầu lại nhưng thử thách và khó nguy đôi khi làm nó vấp ngã. Những lúc tiếng gọi tâm hồn đòi buộc phải cắt tỉa, những đòi hỏi khắt khe từ phía các Dì Giáo và luật Dòng khiến con tim nó nhói đau. Những lần chị em lần lượt xách giỏ ra về, nó thấy mình bị dao động. Nó tự hỏi: “Tôi đang tìm gì nơi đây? Tôi theo Chúa hay theo ai?”. Nó suy nghĩ nhiều, trằn trọc đến khó ngủ. Nhưng khi nó rơi vào khoảng không của sự trống vắng, chẳng còn nhận được sự viếng thăm thật mật của Chúa, tiếng kêu lên Người chỉ còn trong vô vọng, nó cũng hoài nghi về đức tin của mình. Có những quãng thời gian lịch học và làm việc chồng chất, cộng thêm sự xuống cấp của sức khỏe, nó cảm thấy bế tắc và mỏi mệt. Nó thấy theo Chúa sao mà gian nan. Tiếng gọi thế gian và danh vọng cứ chớp lấy cơ hội len lỏi vào tâm trí khiến nó chiến đấu đến kiệt sức. Những lúc như thế nó thấy mình thực sự yếu đuối, muốn bỏ cuộc, bỏ Chúa.

Tình yêu Chúa vẫn thế, vẫn tín trung dẫu cho nó bao lần mon men phản bội và thoái lui. Chúa luôn xuất hiện đúng lúc giúp nó thảo cởi mọi khó khăn vây hãm. Nhờ đời sống cầu nguyện thân mật và bền bỉ, Chúa luôn giúp nó tìm lại được bình an và động lực để đi tiếp. Nó bị xúc động mạnh bởi câu Lời Chúa trong Tin Mừng Gio-an: “Này đến giờ- và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình” (Ga16,32). Nó thương Chúa quá chừng, chẳng một ai dám liều mạng để đi cùng Chúa trong cuộc khổ nạn, ngoại trừ Đức Mẹ và mấy người phụ nữ. Nó thưa lại với Chúa: “ Chúa ơi! Con sẽ theo Chúa, Chúa đừng buồn”.

Những lúc đau khổ hay khi nhìn tương lai mờ mịt nó lại suy gẫm về hành trình đức tin của Mẹ nơi dương thế. Hình ảnh một mình Mẹ: “ Đứng dưới chân thập giá có thân mẫu Người” (Ga 19,25) nhắc nó về sự quả cảm và trung kiên của Mẹ. Mẹ mãi là người bạn đồng hành của nó trong suốt đời dâng hiến. Kinh nghiệm của tông đồ Phêrô bao phen yếu đuối, thất vọng vì nhìn thấy chông gai và thập giá khi theo Chúa nhưng sau tất cả ông vẫn xác tín: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68), đó cũng chính là kinh nghiệm của nó sau hai năm bước đi cùng Người. Lời Người là sức mạnh, là kim chỉ nam dẫn lối. Nó luôn xác tín vào Lời Người đã nói: “Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16, 33b).

Đoạn đường tìm Chúa, tìm Nước Trời không cho phép nó thỏa mãn ở bóng mát ven đường hay dừng chân nghỉ phép. Nó chạy đua với sự chóng qua của thời gian để lên đường với tâm thế hăng hái và đầy tin tưởng, để ngày càng khám ra một tình yêu khôn thấu và vô biên của Thiên Chúa. Chúa đã đặt để vào lòng nó khao khát thì chính Chúa sẽ cho nó tìm được. Còn bạn thì sao? Bạn tìm ai?

Cây Xương Rồng

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.