Hè Cầu Xin

Nắng hè trong vắt, vàng hoe
Màu tươi mà sắc đượm u uẩn sầu
Đất nhìn lên cõi trời cao
Xin mưa gội mát nỗi đau thế trần

Chúng con là những tội nhân
Xấu xa, kiêu hãnh, và luôn giả hình
Ước mong nhận biết chính mình
Cái tôi thu nhỏ, ân tình lớn lên

Để ngay giữa buổi gian truân
Trong thời nắng hạn, Chúa ban mưa nguồn [*]
Lòng Thương Xót Chúa vô biên
Là Mưa Lạ dập tắt cơn dịch này

Nắng hè oi ả suốt ngày
Xin thiêu sự dữ, đốt cay đắng đời.

TRẦM THIÊN THU
———————–
[*] Hc 35:24 – “Đẹp thay lòng thương xót của Người giữa buổi gian truân, khác chi mây trời đổ mưa thời nắng hạn!”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.