Đời Vội

Cả đời người ta luôn vội
Vội sống, vội nói, vội ăn
Vội đủ thứ nên hóa tội
Vội đi, vội việc, vội làm

Vội suy nghĩ, vội hành động
Vội xét đoán, vội ghét ghen
Vội yêu, vội cưới, vội bỏ
Vội chọn, vội nhớ, vội quên

Vội làm dấu, vội cầu nguyện
Vội dự lễ, vội đọc kinh
Vội bon chen, vội giải trí
Thế nên chẳng nhớ Thánh Kinh

Vội việc riêng, quên người khác
Chẳng chăm sóc, chẳng quan tâm
Vội tò mò, vội điện thoại
Quên gia đình, quên tình thâm

Vội đủ thứ chuyện trần thế
Vội nên chẳng muốn nhìn nhau
Gặp nhau như người xa lạ
Vội quên cả luật thương yêu

Nhưng người ta phải chậm lại
Khi xuất hiện cô-rô-na
Người ta như cuồng như dại
Than van, trách móc, rên la

Li ti một con vi-rút
Nhắc nhở đừng vội, chớ tham
Phải sống thật, phải sống tốt
Chân nhận Thiên Chúa uy quyền.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.