Khô Không Cằn

Xung quanh sỏi đá cằn khô
Cây vươn lên để nở hoa cho đời
Là bài học dạy cho tôi
Đừng than đời khổ, phải cười vươn lên

Dù khô nhưng quyết không cằn
Đó là ý thức ngày đêm nhắc mình
Đời thường và cả tâm linh
Luôn cần tự nhủ chân thành tin yêu

Đường đời gai góc khổ đau
Tâm hồn có lúc cũng sầu cằn khô
Luôn cần có Chúa Giê-su
Có Ngài đời sống dẫu khô không cằn

Thánh Tâm là cõi bình an
Xin luôn luôn được nương thân đêm ngày.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.