Hoán Vị

Ngày xưa cá chậu, chim lồng
Ngày nay hoán vị, người trong, chim ngoài
Thế thời, thời thế, thế thôi
Cuộc đời hoán vị khóc – cười luân phiên

Tự do con cá, con chim
Con người phải tự giam cầm tại gia
Dù là nhà nhỏ, nhà to
Tự do mất, chẳng như xưa nữa rồi

Tự do mất, chẳng còn vui
Chim lồng, cá chậu là người ngày nay
Không ăn ớt vẫn thấy cay
Tự do chẳng có, như đày đọa thôi

Như thành trì bị cướp rồi
Trở nên nô lệ, hết thời tự do [1]
Cầu xin Thánh Tử Giê-su
Tự do đích thực ban cho loài người [2]

Xin đừng hoán vị, Chúa ơi!
Chúng con đã biết tội rồi, xin tha
Nơi Thánh Tâm Chúa Giê-su
Chúng con xin được sớm khuya ẩn mình.

TRẦM THIÊN THU
———————-
[1] 1 Mcb 2:11 – “Tất cả vẻ tráng lệ của Thành đã bị cướp đi; Thành mất hết tự do, trở nên nô lệ.”

[2] Ga 8:36 – “Nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do.”

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.