Thánh Giu-Se: Giữ Gìn Ơn Gọi

Khi nói đến tiểu sử ơn gọi hoặc những câu chuyện ơn gọi, chúng ta thường được lắng nghe, học biết, chia sẻ biết bao nhiêu tình tiết, hoàn cảnh mà trong đó Chúa mời gọi chúng ta bước theo Người trên con đường tận hiến-phục vụ-truyền giáo, cũng như trao ban ân sủng đặc biệt cho một số người sống và hoạt động trong các dòng chiêm niệm.

Trong vô số chư Thánh được mệnh danh là Thánh bổn mạng cho ơn gọi không ai khác, chính là Thánh Cả Giu-se. Ngài thầm lặng chở che, giữ gìn hạt giống ơn gọi cho mọi ứng viên chuẩn bị bước vào đời sống dâng hiến. Và câu chuyện rất xúc động đã xảy ra tại đất nước xa xôi Ba-lan vào khoảng năm 1650. Sau khi sơ dòng Cát-minh tên là Tê-rê-sa Giê-su Ma-hô-luk-ka qua đời, thì câu chuyện tìm kiếm ơn gọi và sống theo ơn gọi của sơ được nhắc tới, cũng như nhiều người biết đến.

Thật ra, sơ là con gái út trong một gia đình giàu có, sung túc. Vì người chị cả đã nghe tiếng Chúa mời gọi, bước vào dòng tu sống mấy năm trước, cho nên không cần nói cũng biết mọi tài sản còn lại của gia đình dĩ nhiên sẽ được trao cho sơ (lúc ấy chưa đi tu!). Tuy nhiên, từ thuở nhỏ, cô bé này đã có lòng yêu mến đặc biệt Thánh Cả Giu-se. Cũng vì được nhận Thánh nữ Tê-rê-sa A-vi-la (hoặc Tê-rê-sa Giê-su) làm quan thầy, nên cô bé hằng ngày bắt chước Thánh nữ sùng kính Cha Thánh Giu-se trong mọi giờ kinh chung cũng như riêng tư.

Tuy sống vui tươi với bố mẹ trong gia đình sung túc, nhưng tâm hồn của cô bé luôn khắc khoải, tìm kiếm điều gì đó như thể thiếu vắng vậy. Một hôm, được bố mẹ cho phép, cô bé mời các bạn đến nhà chơi, ăn tiệc mừng. Trong lúc tiệc đang diễn ra, cô bé cùng một số bạn trình diễn vở kịch ngắn, bắt chước các sơ mặc tu phục, sống trong cộng đoàn nhà dòng. Khi nhìn thấy Ma-hô-luk-ka mặc chiếc áo dòng, mọi người đều ngạc nhiên đến độ sung sướng vô cùng, và khen tặng nữa. Và chính cô bé cũng cảm thấy hân hoan, cảm giác thoải mái lúc soi mình trước gương. Trong bộ áo tu phục mượn trắng tinh ấy, cô bé dường như nhận ra ý hướng đi tu, muốn thực sự bước vào dòng, khoác trên mình chiếc áo dòng của chính mình, chứ không phải chỉ là đồ mượn để đóng kịch. Và cứ thế, dần dần ước muốn đi tu lớn lên từng ngày. Tuy nhiên, trông thấy cô bé mặc như vậy, người mẹ chẳng thích và giận ra mặt, bắt cô cởi bỏ nó ra. Bởi lẽ, bà ta có ác cảm với các nữ tu trước đó khá lâu rồi, nên bà rất khắt khe, và cấm không cho cô con gái út đi tu!

Từ đó trở đi, mối tương quan của mẹ con trở nên xa cách, lạnh nhạt. Mẹ thì cứng nhắc, răn đe, còn cô bé thì cứ nuôi khát vọng đi tu ngày càng mãnh liệt, dữ dội hơn. Mỗi ngày từ sáng đến tối, Ma-hô-luk-ka đều cầu nguyện, nài van Chúa nâng đỡ, chỉ dẫn cho cô biết phải làm thế nào để đáp lời Chúa mời gọi, bước vào đời sống tu trì. Tương tự, những lúc thế này, cô bé cũng xin lỗi Chúa vì biết bao nhiêu điều không hay không tốt, những lỗi lầm mà bấy lâu làm phiền lòng Chúa, và cha mẹ.

Tình cờ một hôm, cha quản xứ thuộc dòng Cát-minh ghé thăm gia đình cô, trông thấy bộ dạng, sắc mặt cô bé, cha khẽ nói: “Con gái à, đừng lo lắng quá! Chúa sẽ cho con trở nên người phục vụ trung thành của Người mà. Hãy siêng năng cầu nguyện và chờ đợi nhé!” Vài ngày sau, cô mạnh dạn bộc bạch với bố mẹ ước muốn đi tu của mình. Dĩ nhiên, nghe xong, mẹ cô rất đỗi giận dữ, phản đối, lỡ miệng nói ra: “Nếu con vẫn muốn vào dòng tu, thì mẹ thà chết sớm còn hơn”. Lúc ấy, bà con gần xa ai cũng biết để được vào dòng tu, cô bé phải có sự cho phép của bố mẹ ruột; họ cũng đã cố gắng khuyên răn, bàn chuyện với mẹ cô, nhưng chuyện chẳng thay đổi gì, đâu vẫn vào đấy. Ma-hô-luk-ka không thể không buồn, đến nỗi đã nói hết mọi điều cho cha quản xứ biết; và ngài động viên cô bé đừng bỏ cuộc, mà nên tiếp tục cầu nguyện liên lỉ.

Trong giờ cầu nguyện mỗi ngày, cô luôn chạy đến với Đức Mẹ trước tiên, sau đó khẩn khoản nài xin Thánh Cả Giu-se như đã từng được nghe đến đời sống cầu nguyện của Thánh nữ Tê-rê-sa A-vi-la. Lạ thay, cứ mỗi lần cầu nguyện, cô bé lại cảm nhận sâu sắc tình mến, sự quan tâm, chở che êm ái của Cha Thánh Giu-se. Mặc dù biết chẳng thể thay đổi tâm tính của bố mẹ, nhưng hằng ngày đều dâng lên Thánh nhân tình thế khó khăn này. Tưởng dễ thở đôi chút, nhưng mẹ cô ngày càng cấm cản, không cho cô đến nhà thờ, đến nỗi khoá cửa phòng, không cho cô ra ngoài. Dẫu chịu đựng trong nước mắt giàn giụa, nhưng cô chẳng bao giờ căm ghét mẹ mình. Nhưng khi đến tháng ba, đặc biệt lễ kính Thánh Giu-se, cô bèn can đảm xin mẹ cho phép đến nhà thờ dự lễ. Vì cũng biết đây là dịp lễ lớn, nên bà để Ma-hô-luk-ka đi lễ, với điều kiện phải về nhà ngay sau Thánh lễ kết thúc.

Đã lâu không được dự lễ, nay đến với Chúa, sau khi Rước lễ, cô bé cầu nguyện khẩn thiết, liền lúc ấy, một tiếng nói vang vọng trong tâm hồn mình: “Chắc chắn con sẽ trở nên một nữ tu thánh thiện mà!” Tuy không thể hiện ra bên ngoài sự vui mừng hân hoan, nhưng trong thâm tâm, cô cảm thấy bình an chứa chan dạt dào, khó tả, và thầm nói tạ ơn Thánh Cả Giu-se. Không lâu sau, đột nhiên mẹ Ma-hô-luk-ka thay đổi hoàn toàn, và đồng ý cho phép cô vào dòng Cát-minh. Không khỏi bồi hồi cám ơn Thánh Giu-se đã gìn giữ ơn gọi của mình, giờ đây niềm vui được sống tận hiến cho Chúa đã khiến cô quên hết những nỗi buồn, sầu khổ bấy lâu. Nay, đặt chân vào dòng Cát-minh, trở nên nữ tu thánh thiện của Chúa, trong tu phục tinh tuyền của riêng mình, chứ chẳng phải chiếc áo mượn của ai!

Đời sống dâng hiến diễn ra hằng ngày với lòng nhiệt huyết không thay đổi của cô bé, giờ đây là sơ Ma-hô-luk-ka. Tuy nhiên, bên cạnh niềm hoan lạc phục vụ-cầu nguyện-sinh hoạt trong cộng đoàn, sơ phải chịu nhiều sự cám dỗ về xác thịt, của cải cũng như về đời sống thiêng liêng. Ma quỷ khiến sơ nghi ngờ tình yêu Chúa dành cho mình, và đố kị với chị em. Những lúc này, sơ nhớ lại lời dặn của mẹ, khi chở đến nhà dòng: “Bố mẹ đồng ý cho con đi theo ơn gọi của mình, nên buồn vui sướng khổ gì con cũng nên trung thành, kiên định sống với hội dòng, vì con nhất quyết một mựt xác thực đây là cuộc sống của con mà!” Nhiều lúc, ma quỷ bóp méo lời nói này, trái lại gợi lên sự đa nghi trong lòng sơ cũng như có tiếng bố mẹ vang vọng nghi vấn về ơn gọi của sơ.

Rất đau khổ, nhưng sơ cương quyết không xa rời đời sống cầu nguyện, suy gẫm, chiêm niệm, hầu vượt thắng các cơn cám dỗ thường trực này. Và cứ mỗi lần xưng tội, cha giải tội luôn khuyên răn với xác quyết, kèm theo lời hứa với Thánh Cả Giu-se: “Xin cho con một lòng sống trọn đời với ơn gọi này!”

Cơn cám dỗ vẫn còn đấy, nhưng với sự trợ giúp, gìn giữ, chở che của Thánh Cả Giu-se, sơ Ma-hô-luk-ka vượt thắng từng ngày. Đây chẳng phải công trạng hay tài năng khôn khéo của mình, mà tất cả đều nhờ lời cầu bầu quyền thế, nhờ cánh tay yêu thương đỡ nâng, đồng hành của Cha Thánh Giu-se, nên khi còn sống, sơ được chị em trong dòng, mọi người biết tới với danh xưng “bà Thánh sống”. Giờ đây, trên Thiêng đàng, chúng ta tin chắc rằng: sơ đang chung hưởng tình mến dạt dào thiết tha nơi Thánh Cả, và cùng với Ngài ca khen chúc tụng Thiên Chúa khoan nhân muôn đời.

Lạy Thánh Giu-se, xin Ngài chở che, gìn giữ mọi bậc sống, đặc biệt ơn gọi dâng hiến. Amen!

Lm. Xuân Hy Vọng

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.