Mẹ dạy chúng ta yêu

Tháng năm, con mượn nét đẹp quyến rũ, e ấp, ngây thơ và hương thơm ngào ngạt của ngàn hoa trong vườn hoa để dâng Mẹ và xin Mẹ biến đổi trái tim con ngày càng trở nên ngọt ngào, dễ thương, hy sinh, quả cảm như trái tim Mẹ.

Tháng năm lại về, tháng của Mẹ…

Như mọi năm, con viết về vườn hoa của Mẹ, viết dâng Mẹ cùng với ngàn hoa. Nhưng năm nay, con muốn cùng với trái tim viết cho mẹ về tình yêu trăm mối, ngổn ngang của con, và xin Mẹ dậy con biết yêu, và dám yêu như Mẹ đã yêu.

Hơn ai hết, Mẹ biết chuyện tình đời con, không phải một chuyện dài của dòng sông êm ả, thần thoại, cổ tích, ai nghe cũng thích, ai biết cũng tấm tắc ngưỡng mộ, ước mơ, nhưng là những chuyện không xếp được vào phạm trù, thứ hạng, đơn vị nào, vì chẳng giống ai, lại ngổn ngang, trăm mối.

Chính vì tình ngổn ngang, mà đời còn không bình an; vì tình trăm mối, mà đời con nhiều nông nỗi, rối bời. Đem chuyện tình “đời riêng, riêng đời” kể cho Mẹ, con xin Mẹ chỉ dạy con tình yêu đích thực và dẫn lối cho tình yêu của con đến nguồn hạnh phúc, an vui là Chúa Giêsu, con của Mẹ.

Vâng, Mẹ đã dạy con khi con tìm về Mẹ: tình yêu đích thực khi cởi bỏ tất cả, và chẳng còn giữ lại cho mình bất cứ sự gì.

Cởi bỏ không còn gì, để trái tim có thể mở lời ngợi khen Thiên Chúa và hớn hở vui mừng như Mẹ, vì tình yêu và hạnh phúc đích thực không ở trong tim những con người nghĩ mình “thay Trời làm mưa”, làm được mọi sự, thành công trong mọi tính toán, mà chỉ ở trong lòng những tôi tớ, những nữ tỳ hèn mọn, biết mình phải làm việc ông chủ trao phó, và một lòng tín thác ở tình thương của chủ mình.

Cởi bỏ không còn gì, để đôi mắt trái tim không bị che kín bởi sức vóc, tài năng tưởng vô hạn, vô biên của mình, nhưng nhìn thấy đời mình là món qùa qúy giá của Thiên Chúa, là kỳ công của tình yêu và hồng ân, như Mẹ đã nhận ra mình là người diễm phúc, vì Đấng Toàn năng đã làm cho mẹ biết bao điều cao cả.

Cởi bỏ không còn gì, để không tự mãn, tự phụ, vì mình có tất cả, không sợ ai, không cần ai, nhưng như Mẹ luôn biết để trái tim khao khát lòng thương xót Chúa, và xác tín: “Đời nọ đến đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.” (Lc 1, 50).

Cởi bỏ không còn gì, để đôi tay không bao giờ nghĩ mình uy dũng, uy lực, toàn năng, toàn quyền, vì đó là đôi tay của “phường lòng trí kiêu căng” sẽ bị Thiên Chúa hạ bệ, của kẻ giầu có keo kiệt sẽ bị Ngài đuổi về tay trắng, nhưng như Mẹ biết phận mình nghèo khó, thiếu thốn mọi sự và suốt đời chỉ một niềm tín thác vào Thiên Chúa là cha nhân hậu và quan phòng.

Mẹ còn dạy con: phải cởi bỏ rất nhiều trong tình yêu, vì nhờ cởi bỏ, con đến được tận nguồn mạch của sự sống để được lớn lên và sinh hoa kết trái trong Thiên Chúa là Nguồn Mạch mọi tình yêu; phải cởi bỏ hầu như tất cả, nghiã là làm trống con tim, thanh lọc mọi tính toán, giũ sạch mọi thành kiến để có thể gặp gỡ người khác, bất kể họ là ai, trong sự thật và tự do, bởi không cởi bỏ, con sẽ không thể tôn trọng sự thật của người khác, cũng không tôn trọng tự do của họ, là hai điều kiện căn bản làm nên tình yêu đích thực.

Thực vậy, nhờ Mẹ dạy, con hiểu: yêu thương ai, chính là đi vào mầu nhiệm sự thật của đời họ, vì thiếu sự thật, tình yêu không thể tồn tại, nhưng nhân danh tình yêu để sở hữu sự thật của người mình yêu lại là hành vi làm tổn thương nặng nề nhất.

Vì thế mới cần đến tinh thần cởi bỏ của tình yêu để có thể đi vào và đón nhận sự thật của người mình yêu như một mầu nhiệm, mà không như một sự việc, một sự kiện, một vật thể để phân tích, mổ xẻ, đo đạc, đong đếm, bởi sự thật trong tình yêu, sự thật của những con người yêu nhau mang những giá trị siêu nhiên, mầu nhiệm do được nguyên ủy của Tình Yêu là Thiên Chúa thánh hoá, biến đổi, như tình yêu của Mẹ với thánh Giuse, một tình yêu đi vào và chia sẻ mầu nhiệm sự thật của nhau trong hạnh phúc tròn đầy, vì cả Mẹ và thánh Giuse đều sẵn sàng cởi bỏ tất cả những gì thuộc về mình trong tình yêu dâng hiến cho nhau.

Mẹ còn dạy con: yêu thương ai cũng cần phải cởi bỏ tất cả để có thể tôn trọng tự do của người mình yêu, bởi ngay cả những ý nghĩ “ngay lành” của con đối với người con yêu cũng có thể biến con thành ông chủ độc tài không tôn trọng tự do của người con yêu, bởi khi tự do vắng mặt trong tình yêu, thì người yêu trở thành nô lệ..

Mẹ dạy con biết tôn trọng tự do của người con yêu, khi kể cho con nghe câu chuyện sứ thần Gabrien gặp Mẹ buổi sáng Truyền Tin, ở đó, sứ thần đã trình bầy chương trình của Thiên Chúa mà không đẩy đưa; đã giải thích mà không áp đặt; đã đề nghị mà không đe dọa; đã nêu lên lý do mà không o ép, kèo nhèo, yêu sách. Trái lai, Thiên Chúa, qua sứ thần, đã tuyệt đối tôn trọng tự do của Mẹ, tôn trọng quyết định của Mẹ, và chờ đợi câu trả lời “đồng ý” hay “không đồng ý” cộng tác với Thiên Chúa của Mẹ. Và đó chính là nền tảng của tình yêu đích thực xuất phát từ Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu.

Và hôm nay, con đã hiểu rõ hơn: để yêu như Mẹ, con phải học với Mẹ yêu như Chúa Giêsu đã yêu với một tình yêu “nhưng không” của một Thiên Chúa tự cởi bỏ tất cả, không chỉ cởi bỏ vinh quang, uy lực, phú qúy, quyền lợi, mà cởi bỏ cả mạng sống mình; con phải học với Mẹ yêu như Chúa đã yêu với một tình yêu không làm áp lực trên người mình yêu, không tự coi mình xứng đáng được người khác yêu, càng không tự cho mình có quyền biến người yêu thành vật sở hữu.

Và sau cùng, Mẹ dạy con hãy học với Mẹ để dám yêu như Chúa đã yêu, yêu với một trái tim qủa cảm để không giận dỗi khi người con yêu vô ơn, phản phúc; không nản chí, bỏ cuộc khi những người con yêu và giúp đỡ đã không ai nhận ra lòng tốt và quảng đại của con; không căm phẫn, thất vọng khi những người con đã hết lòng tận tụy xây dựng tương lai, không ngần ngại làm chứng gian vu khống, tố cáo, lên án con; nhất là học với Mẹ để can đảm yêu như Chúa với một trái tim rướm máu “hy sinh của tình yêu”, khi hy sinh cả những gì tình yêu nhỏ bé của hai người yêu nhau cho phép, trước đòi hỏi của Tình Yêu lớn là tình yêu Thiên Chúa, tình yêu Giáo Hội, tình yêu các linh hồn.

Tháng năm, con mượn nét đẹp quyến rũ, dáng e ấp, ngây thơ, và hương thơm ngào ngạt của ngàn hoa trong vườn hoa của Mẹ để dâng Mẹ và xin Mẹ biến đổi trái tim con ngày càng trở nên ngọt ngào, dễ thương, hy sinh, quả cảm như trái tim Mẹ nhờ cởi bỏ tất cả để được hoàn toàn tan biến trong tình yêu của Chúa Giêsu, con Mẹ.

Jorathe Nắng Tím

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.